thầm: “Nói không chừng, nàng hiện tại đã muốn hoài mang đứa nhỏ. Tháng
trước, chúng ta vẫn còn ân ái mặn nồng cơ mà.”
- “Kế Diêu!” Tiểu Từ chịu đựng đến cực hạn, giậm chân hô to một
tiếng, xoay người toan bỏ đi, chỉ cảm thấy các khớp ngón tay đều bắt đầu
nóng, sắc mặt hồng thành cái dạng gì, không nghĩ cũng biết.
Kế Diêu đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, bàn tay lần theo vạt áo
nàng luồn vào.
Tiểu Từ vừa sợ vừa thẹn, rõ ràng đang là ban ngày hắn lại muốn phi lễ
nàng sao? Nàng tức giận, dừng sức giãy dụa. Kế Diêu bật cười tùy ý nàng
giãy dụa, chính là gắt gao ôm nàng, đem ống tay áo nàng vén lên.
- “Nàng xem, trên cánh tay nàng đã mất hạt chu sa, ta không lừa nàng
đi.”
Nàng kỳ thật đã sớm hoài nghi qua, chỉ là không muốn tin mà thôi.
Giờ phút này khẩu khí hắn khẳng định như vậy, làm cho nàng càng thêm
hoảng hốt.
- “Là ta làm cho nó biến mất.” Hắn ở bên tai nàng ôn nhu ngọt ngào
thủ thỉ. Thân thể nàng đang cứng đờ đột nhiên mềm nhũn, lại bắt đầu nóng
hầm hập.
Nàng liều mạng tránh vòng tay ôm ấp của hắn, hung tợn trừng mắt
nhìn hắn, nói: “Ngươi nói bậy, ta mới không phải dễ dãi như vậy.”
Kế Diêu ung dung nhìn nàng, nụ cười mang theo sự đùa cợt cùng sủng
nịch.
- “Ta mới không vội. Ngày đó đều là nàng chủ động, ở trống trơn đài
chặn đường hôn ta.”