Tiểu Từ không biết hắn nói thật hay giả, dù sao nghe vào tai cũng cảm
thấy xấu hổ vô cùng.
- “Ta không tin.” Nàng có chết cũng không thừa nhận. Dù sao cũng
không nhớ rõ, ai biết hắn có nói thật hay không.
- “Kia ta dẫn nàng đi xem, có lẽ nàng đến nơi có thể nhớ ra được gì
đó.”
- “Được, ngươi dẫn ta đi.”
Kế Diêu xoay người lên ngựa, cúi xuống thân mình, kéo lấy cánh tay
nàng nhấc bổng lên đặt trước người. Sau đó giục ngựa phóng đi.
Tiểu Từ ngồi ở trước ngực hắn, cố ý hay vô tình đều đụng phải da thịt
hắn, xung quanh đều là hơi thở nam tính của hắn, mùi vị tự nhiên dễ chịu,
dường như là hương vị trong tiềm thức nàng thích nhất. Tim của nàng lại
bắt đầu đập loạn.