Tiểu Từ ngẩn ra, sắc mặt lập tức chuyển đỏ: “Ta không muốn ăn. Ta
lên lầu trước.”
Chủ quán thấy Tiểu Từ rời đi, liền ngăn đón, lấy lòng hỏi: “Phu nhân
muốn đi nghỉ? Trên lầu còn ba gian phòng trống. Phu nhân tự mình chọn.”
Tiểu Từ bị hắn gọi một tiếng “phu nhân” liền cảm thấy ngượng ngùng.
Chẳng lẽ người qua đường đều nghĩ nàng là nữ tử đã có chồng? Cùng hắn
một đôi?
Nàng cong khóe miệng theo chủ quán lên lầu hai, chọn một gian
phòng nhỏ, sau đó chỉ vào gian cách vách nói: “Gian này, cấp cho vị khách
nhân dưới lầu kia, một hồi nữa ngươi tìm hắn lấy bạc.”
Chủ quán sững người, gật đầu nói hảo.
Tiểu Từ ngồi trên giường sầu lo, trước mắt đang trên đường về nhà.
Chẳng lẽ thật sự nhận định hắn là trượng phu, đi gặp cha mẹ chồng.
Việc này phải như thế nào cho phải? Mặc dù hắn đối với nàng hết thảy
đều rõ như lòng bàn tay, đưa ra chứng cứ đều vô cùng xác thực, nhưng nếu
muốn nàng ngay lập tức thừa nhận là chuyện không thể, càng không thể
tưởng tượng đến cuộc sống vợ chồng kế tiếp. Nàng có chút phiền muộn,
mất đi trí nhớ, thật sự rất thống khổ, cảm giác mờ mịt bất lực thường xuyên
đánh úp lại, nàng không biết chính mình là ai, hết thảy đều dựa vào trực
giác.
Tiếng đập cửa vang lên trong không gian yên tĩnh làm cho nàng giật
mình, nàng đứng lên mở cửa, quả nhiên, hắn đứng dựa vào tường, mỉm
cười nhìn nàng. Nàng lập tức khẩn trương, che ở trước cửa nói: “Ngươi, ta
đã chọn cho ngươi một phòng ở cách vách.”
Kế Diêu gật đầu: “Ta đã biết. Nàng ngủ đi, sáng mai còn phải đi sớm.”