Tiểu Từ thấy hắn xoay người bước sang phòng bên cạnh, mới thở
phào nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo hắn không đòi dùng chung phòng với
nàng.
Kế Diêu đóng cửa lại, có chút cười khổ.
Gần trong gang tấc mà đêm trường nhớ nhau.
Hôm sau ăn qua điểm tâm, hai người khởi hành. Kế Diêu mỗi ngày
tinh thần đều rất tốt, hôm nay nhất định có thể về đến nơi, cho nên cũng
không gấp, ngựa thong thả chạy trên đường, hắn đem áo choàng khoác nhẹ
lên người nàng, một tay cầm giây cương, tay còn lại luồn vào trong áo
khoác, vòng qua thắt lưng nàng.
- “Mau buông tay.”
- “Tay ta rất lạnh, nàng giúp ta giữ ấm đi.”
- “Nói bậy.”
- “Nàng xem, gió rất lớn đó.”
Tiểu Từ liếc nhìn bàn tay hắn ghì lấy dây cương có chút ửng đỏ, cũng
không biết nói cái gì, đành phải đồng ý. Trong lòng cũng không chán ghét
việc hắn chiếm tiện nghi của mình. Ủ ấm bàn tay cần lâu như vậy sao? Hận
không thể đem nàng khảm vào trong thân thể thì có. Nàng có chút giận,
giãy dụa tránh bàn tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái.
Kế Diêu mỉm cười: “Nếu nàng cảm thấy không công bằng, cũng có
thể ôm ta. Thân nhiệt ta rất nóng, nàng có muốn ủ ấm bàn tay không?”
Tiểu Từ xấu hổ cúi đầu, người này, thật đáng ghét, luôn nói những lời
đó.