hắn chiếm hết, trên môi một mảnh tê dại.
- “Quá phận.”
- “Nàng không cho ta nói chuyện, ta còn tưởng rằng, nàng là muốn ta
hành động.”
- “Ngươi đừng có mà tự mình đa tình, ngươi đừng tưởng rằng nói là
trượng phu của ta thì có thể muốn làm gì thì làm, ta còn chưa thừa nhận
đâu, ngươi mà cứ như vậy nữa, ta tuyệt đối sẽ không khách khí.”
Kế Diêu thở dài: “Hảo, vậy chúng ta quy củ.”
Tiểu Từ buồn bực liếc hắn một cái, bĩu môi.
- “Nàng đừng bĩu môi, càng bĩu càng đỏ, một hồi người khác nhìn
thấy lại tưởng là có chuyện gì xảy ra.”
Tiểu Từ bị hắn chỉnh phát cáu, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.
Buổi trưa mới đến được Cẩm Tú sơn. Ý định của Kế Diêu là muốn
nàng trở lại chốn cũ trước đây, hy vọng có thể khơi gợi trí nhớ của nàng.
Theo con đường nhỏ chậm rãi hướng lên trên, hắn tận tình chỉ điểm, ôn nhu
kể chuyện cũ, nhưng nàng một chút cũng không có ấn tượng.
Trống trơn đài vẫn như trước, không đợi Kế Diêu dẫn nàng lên, mở
miệng nói ra một màn trước kia. Đột nhiên nghe thấy có tiếng người kêu
lên: “Tiểu Từ!”
Tiểu Từ sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở trống trơn đài cách đó
không xa, trên con đường nhỏ có một người đang đi tới.
Hắn đến gần, là một nam tử cao lớn, bộ dáng giản dị thuần hậu.
Tiểu Từ ngạc nhiên hỏi: “Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta.”