Kế Diêu nhìn khuôn mặt Tiểu Từ giờ phút này đã đỏ như trái táo, cười
nói: “Nàng xem, ta cũng không lừa nàng. Mọi người đều làm chứng. Thật
tốt quá, may mắn có người nhìn thấy.”
Tiểu Từ giậm chân, quay đầu bỏ đi.
Kế Diêu ở phía sau vui mừng đi theo, lần đầu tiên phát giác có người
nhìn lén kỳ thật cũng không sao. Đáng tiếc, Tiểu Chu không có ở đây, bằng
không để Tiểu Chu nói cho nàng, bọn họ còn có một lần bị Tiểu Chu bắt
gặp, việc này xem như ván đã đóng thuyền.
Lúc đi đến bờ suối đã là giữa trưa, mặt trời đang ở vị trí cao nhất, ánh
nắng nhỏ vụn rơi xuống từng tán lá cây, không gian một mảnh yên tĩnh an
hòa. Mặt nước trong suốt như trước, hơi nước lượn lờ.
- “Tiểu Từ, nàng xem, trước căn nhà gỗ kia có một cái mộc bài, chữ
trên đó là do ta dùng kiếm khắc lên, giao trì cái tên này ghép theo âm từ tên
hai chúng ta. Đến đây, nàng vào nhìn xem, bên trong còn có y phục của
nàng.
Kế Diêu mở khóa cửa, lâu không có người ở, trong phòng có chút bụi
bặm. Kế Diêu không có thời gian quét tước, lập tức đi đến tủ đồ lấy ra hai
bộ y phục cầm đến.
- “Không tin, nàng thay thử xem. Nếu không, ta giúp nàng mặc?”
- “Không cần.” Kỳ thật những lời của A Bảo vừa rồi, nàng đã muốn
tin. Chỉ có điều nhất thời chưa kịp tiếp nhận.
- “Ta đi nấu cơm, gạo này là lúc trước chúng ta xuống núi vào chợ
mua.”
Tiểu Từ im lặng nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của hắn, cắn môi.
Không biết chính mình trước kia, như thế nào yêu thương hắn. Về sau nàng