Khuya đến, Kế thiếu hiệp lại đi làm cơm. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu
Từ nghiêm mặt nói: “Trong phòng này chỉ có một cái giường, ngươi nhanh
chạy về nhà ngủ đi.”
Kế Diêu nhìn nàng, tim đau như bị đao cắt. Đường thì xa, trời lại tối,
nàng nỡ đuổi hắn đi.
Kế Diêu thấp giọng thương lượng: “Ta không sợ lạnh, ta sẽ ngủ dưới
nền.”
Trên lưng ngựa từng bị hắn đánh bất ngờ, Tiểu Từ đặc biệt cảnh giác
kiên quyết cự tuyệt: “Không được, ở chung phòng nếu ngươi làm gì quá
phận thì ta biết làm sao.”
Kế Diêu bất đắc dĩ: “Ta đây ngủ phòng bếp.”
Tiểu Từ nghĩ nghĩ: “Vậy được rồi, nhưng là mong muốn của ngươi,
sau này đừng có mà cáo trạng với nương ngươi đó.”
Kế Diêu cắn chặt răng, mang theo chăn đi vào phòng bếp.
Đêm dài mênh mông, đột nhiên, trời tuôn mưa tuyết. Kế Diêu ôm chăn
cảm tạ lão thiên gia, rốt cuộc đáng thương cho hắn một mối tình si mà cho
mưa đúng lúc.
Gõ cửa.
- “Tiểu Từ, phòng bếp ướt hết rồi, để cho ta vào được không?”
Nửa ngày không có động tĩnh, tiếp tục cầu xin: “Tiểu Từ, chăn của ta
đều ẩm ướt, không tin nàng đến sờ xem. Tiểu Chu cái đồ keo kiệt, cả phòng
bếp cứ như một cái hồ lộng a.”
Một lát sau, Tiểu Từ không tình nguyện mở cửa, người che ở cửa, tay
đặt ở trên chăn hắn sờ sờ, quả nhiên có điểm ẩm ướt.