liệu còn có thể yêu thương hắn không?
Hắn đi vào phòng bếp nấu cơm, nàng cầm khăn bắt đầu lau quanh
phòng. Cũng không biết vì sao, những vật nơi đây lại làm cho nàng cảm
thấy vui sướng an bình đến thế, tựa hồ như có sinh mệnh, trong dòng chảy
thời gian tích từng giọt từng giọt.
Hai người đơn giản ăn qua bữa trưa, kế tiếp làm gì bây giờ, đó mới là
vấn đề.
Kế Diêu mang nàng đến Cẩm Tú sơn, chính là muốn nàng nhìn qua
chốn cũ một chút, hắn thực nôn nóng đưa nàng về nhà, ra mắt phụ mẫu.
Nhưng là Tiểu Từ dường như không muốn đi. Nàng cảm thấy nếu đến
ở nhà Kế gia, chẳng khác nào đã chính thức cùng Kế Diêu trở thành phu
thê. Hơn nữa, hiện tại nàng đối với hắn, vẫn chưa có cảm tình, như thế nào
cùng hắn làm vợ chồng, vừa nghĩ đến chuyện da thịt chi thân, nàng lại
ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Cho nên nàng tính ở lại nơi này, dù
sao ở đây mọi thứ đều có, cũng thực thoải mái.
- “Ta ở lại đây, ngươi về nhà đi.”
Kế Diêu nhảy dựng lên: “Nàng nói cái gì? Nàng không theo ta về nhà?
Nương ta còn chờ để gặp nàng đó.”
Tiểu Từ cũng ương ngạnh nói: “Không đi.”
Kế Diêu đành phải đầu hàng: “Được rồi, ta cũng không về, ta ở cùng
nàng.”
Tiểu Từ trợn mắt: “Ai, ngươi đừng như vậy.”
Kế Diêu thở dài: “Phu xướng phụ tùy, từ bây giờ chúng ta hoán đổi.”
Xế chiều, Kế Diêu vừa chẻ củi vừa phát tiết.