- “Ai nha, không nhận ra ta à? Ta là A Bảo.”
- “A Bảo.” Tiểu Từ nghi hoặc nhìn về phía Kế Diêu.
Kế Diêu đối với nam từ vừa đến cũng có chút ấn tượng, là một sơn
dân của Đông Sơn, trước đây từng tới Đào Cư vài lần tìm Tiêu Dung lấy
dược thảo.
Hắn cười nói: “A Bảo huynh đệ, Tiểu Từ bị bệnh nặng, sau khi tỉnh lại
đã quên hết chuyện trước kia.”
A Bảo vội la lên: “Thật sao? Kia phải làm sao bây giờ?”
Kế Diêu lắc đầu: “Ta cũng không biết, thầm nghĩ mang nàng về chốn
cũ, xem có thể hay không giúp nàng nhớ tới điều gì.”
A Bảo bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ngươi có phải hay không muốn ôm
nàng bay lên trống trơn đài hôn môi, làm cho nàng nhớ tới điều này.”
Sắc mặt Kế Diều cùng Tiểu Từ đều hồng lên, trong lòng sửng sốt.
A Bảo nhức đầu: “Ai nha, đừng ngượng ngùng. Lần đó, hai người các
ngươi ở trên trống trơn đài hôn môi, ta cùng cha ta, còn có Báo tử đầu, tiểu
hổ tử, thất thẩm đều nhìn thấy, chúng ta cũng không phải không biết xấu
hổ, vội vàng lộn trở về.”
Tiểu Từ cùng Kế Diêu đều than thầm, trời ạ! Cư nhiên còn có chuyện
như vậy.
- “Các ngươi nhanh một chút, tranh thủ lúc mọi người còn đang ăn
trưa, phỏng chừng không có người đến. Buổi sáng cũng không thành hả,
buổi sáng mọi người đi làm việc sớm, sẽ bị nhìn thấy.” A Bảo cười hì hì
tiêu sái rời đi.