- “Nàng trước kia luôn thích bày trò để ta ủ ấm chân cho nàng, buổi tối
ngủ hận không thể rúc thật sâu vào trong lòng ta, nàng thật sự không nhớ
rõ?” Mặt nàng càng đỏ hơn, cúi đầu một chữ cũng không nói.
- “Nàng còn thích sờ ngực ta, bên trên có một vết sẹo, nhưng là do
người khác gây nên, nàng lại mỗi ngày vuốt ve, nói rằng tất cả đều vì
nàng.”
Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, thật sự có chuyện như vậy sao, dù
sao cũng không thể ban ngày ban mặt nói ra những lời này. Nàng vừa thẹn
vừa giận quát: “Im miệng.”
Kế Diêu thực vừa lòng nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng của nàng, chân
thành nói: “Ta bất quá là muốn dùng một chút chuyện quá khứ khơi gợi ký
ức cho nàng. Cái khác thì không nói, nhưng những chuyện thân mật như
vậy, nàng hẳn phải có một chút ấn tượng chứ?”
- “Không được nói nữa.”
- “Được, được, ta không nói.”
Kế Diêu nín cười, liếc nhìn dung nhan kiều diễm xấu hổ, trong lòng
rung động, đột nhiên cúi đầu hôn xuống.
Nàng đang xấu hổ buồn bực, căn bản không chú ý đến hành động của
hắn, bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn hôn trúng. Trên lưng ngựa, ngay cả
chỗ để tránh né cũng không có, cánh tay hắn còn gắt gao ôm nàng.
Kỳ quái là, đối với nụ hôn của hắn nàng không hoàn toàn kháng cự,
ngược lại trong lòng mềm nhũn, có một loại hương vị ngọt ngào quen thuộc
lan tràn.
Cho dù như thế sự ngượng ngùng vẫn khiến nàng không tự chủ được
muốn khước từ, chờ thật vất vả hắn mới buông nàng ra. Tiện nghi, đã bị