Tiểu Từ tâm mạnh mẽ nhảy dựng, hắn nói như vậy, chính là chứng
minh cho những suy đoán trong lòng nàng. Tim nàng đập loạn, bắt đầu có
cảm giác xấu hổ. Không còn trạng thái tùy ý tự nhiên như vừa rồi. Hắn, thật
là trượng phu của nàng? Chỉ bằng lời nói từ phía hắn thôi sao? Nếu không
phải, vậy vì sao đối với mọi thứ về nàng đều rõ ràng như thế?
Kế Diêu thấy nàng đỏ mặt cúi thấp đầu, trong ngực rục rịch. Hắn nắm
lấy bàn tay nàng, ôn nhu nói: “Như thế nào, nàng chán ghét ta?”
Sắc mặt Tiểu Từ càng hồng, muốn rút tay ra, lại bị hắn nhanh tay nắm
chặt.
- “Mọi tấc trên da thịt nàng ta đều sờ qua, chỉ sờ bàn tay nhỏ bé này
thì đã sao, không cần bịt tay trộm chuông.”
Tiểu Từ cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng như lửa, vừa thẹn vừa giận
nói: “Ngươi nói bậy.”
Kế Diêu cười hì hì nói: “Ta không nói bậy. Trước ngực của nàng còn
có một nốt ruồi màu đỏ, ta vừa rồi quên nói.”
Sắc mặt Tiểu Từ đã muốn hồng như ráng chiều. Nàng xấu hổ buồn
bực lại không biết làm thế nào, bởi vì tất cả những điều hắn nói đều đúng.
Hắn, thật sự ngay cả toàn thân nàng đều đã xem qua.
Kế Diêu nhìn bộ dáng nàng ngượng ngùng đến muốn chui xuống đất
càng thêm buồn cười, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ: “Nàng không cần xấu
hổ, nàng nếu cảm thấy chịu thiệt thòi, buổi tối đổi lại ta cho nàng xem ta là
được.”
Những lời này chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, thành công làm
Tiểu Từ ngượng ngùng không dám phản kháng, cảm thấy toàn thân đều bắt
đầu nóng bỏng. Cố tình Kế Diêu còn không có ý buông tha, tiếp tục thì