Kế Diêu hít thật sâu một hơi, cố tình u oán: “Ngửi hương vị mỹ nhân,
an ủi nỗi khổ tương tư.”
Tiểu Từ đỏ mặt, hừ một tiếng, cúi đầu trở về phòng.
Kế Diêu ha ha cười đi làm cơm, trong phòng bếp còn đọng lại vài
vũng nước chưa khô. Kế Diêu âm thầm cảm tạ Tiểu Chu làm việc qua loa,
tâm tình sung sướng bắt tay vào làm điểm tâm. Làm xong cơm đang muốn
bưng vào phòng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gọi to: “Tiểu Từ.”
Kế Diêu từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài vừa nhìn thấy, là A Bảo.
Tiểu Từ cũng từ trong phòng đi ra, cười nói: “A Bảo ca, có chuyện
gì?”
- “Ngươi nhớ ra ta?”
Tiểu Từ lắc đầu: “Ngày hôm qua Kế Diêu nói với ta, ta nhất thời vẫn
chưa nhớ được gì.”
- “Vô phương, vô phương. Ta vội tới đưa cho ngươi cái này, đây là
những thứ ta săn được sáng nay, thỏ và chim trĩ. Ngươi ăn vào không
chừng sẽ tốt hơn.”
Tiểu Từ vội vàng nói lời cảm ơn, đối với A Bảo nở một nụ cười tỏa
nắng.
Tất cả biểu tình trên khuôn mặt nàng Kế Diêu đều thu vào mắt, hắn có
chút ghen tị với A Bảo, không biết đến bao giờ nàng mới có thể trao cho
hắn một nụ cười như thế.
A Bảo đi rồi, Tiểu Từ cao hứng đem chim trĩ và thỏ đặt trên mặt đất,
gọi lớn: “Kế Diêu, ngươi nhanh ra xem, nên xử lý chúng như thế nào?”