Kế Diêu đứng dựa bên khung cửa, ôm cánh tay chua nói: “Cười với ca
ca một cái, ca ca làm cho ngươi.”
Tiểu Từ đỏ mặt trừng mắt với hắn, ánh mắt trong suốt dường như có
vô vàn dương quanh rơi vào, nhìn hắn vui cười thoải mái, từ từ tiến tới gần.
Tiểu Từ cảnh giác lui về phía sau từng bước, sắc mặt càng đỏ.
- “Ngươi làm gì?”
- “Không làm gì, hình như trong mắt nàng có gì đó.”
- “Vật gì vậy?”
Kế Diêu thực chăm chú nhìn vào hai mắt nàng, sau đó chậm rì rì nói:
“Không có gì, toàn là bóng dáng của ta.”
Tiểu Từ buồn bực, mắng hắn một phen: “Làm việc đi, bằng không
mau xuống núi về nhà.”
Đây đúng là một đòn sát thủ!
Kế Diêu bất cứ giá nào cũng phải mang nàng xuống núi, vì thế Kế
thiếu hiệp ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời lại bắt đầu đi chẻ củi. Chỉ mới
hai ngày, nhưng đống củi cũng đủ dùng nhóm lửa cho nửa tháng. Kế thiếu
hiệp ngồi ở trên nóc nhà, buồn rầu nhìn ánh chiều tà, một lòng mong muốn
nó ngay lập tức rớt xuống triền núi, chỉ cần trời vừa tối, hắn nhất định sẽ
dùng sắc dụ Tiểu Từ.
Rốt cục, trời hoàn toàn tối đen, mặt trăng lại mọc lên thay thế.
Tiểu Từ ngồi ở dưới đèn, cầm trong tay mảnh khăn lụa trước kia, mặt
trên thêu một đóa hoa anh đào, lại là một đóa hoa đào chưa thêu xong. Là
cho chính mình, hay là cho hắn? Khăn lụa màu lam, hẳn là vì hắn mà thêu
đi.