Nàng có chút thất thần, nhớ không nổi trước kia, tình cảm của nàng
đối với hắn rốt cuộc như thế nào.
Đột nhiên nghe thấy ngoài phòng tiếng hắn gọi tên nàng, nàng buông
khăn lụa đi ra ngoài. Ánh trăng mờ mịt, quanh dòng suối hơi nước đọng lại
như sương trắng. Kế Diêu tựa vào bên bờ, đang gọi nàng.
Cả người hắn giống như đang phát sáng, nàng ngượng ngùng tiến đến,
xa xa hỏi: “Chuyện gì?”
Kế Diêu ôn nhu nói: “Nàng lại đây.” Trước kia, nàng không phải rất
thích nhìn hắn sao, đại trượng phu co được dãn được, Kế thiếu hiệp quyết
định sắc dụ.
- “Sao ta phải đến?” Đáng tiếc Tiểu Từ không nhích thêm được một li,
vẫn đứng xa xa. Không đến gần thì làm sao thấy rõ, như thế nào dụ?
Kế Diêu đành phải tạm thời thay đổi sách lược, nói: “Ta quên mang
theo y phục, nàng lấy giúp ta.”
Tiểu Từ xoay người vào phòng mở tủ quần áo, phát hiện cư nhiên áo
quần của mình và hắn để cùng một chỗ. Xem ra, thời gian ở căn nhà gỗ
này, hai người thật sự là một đôi vợ chồng chi thực. Trên người không có
hạt chu sa là minh chứng tốt nhất. Trong lòng nàng mạnh mẽ chấn động,
trên mặt bắt đầu nóng rần lên.
Đi đến bên cạnh ôn tuyền, cũng không thấy bóng dáng Kế Diêu. Nàng
buông quần áo, xoay người tính rời đi, đột nhiên ào ào một tiếng, Kế Diêu
từ trong nước đứng lên, một phen giữ lấy cánh tay nàng.
Lần này xem thập phần rõ ràng, từng giọt nước lăn dài trên da thịt trơn
bóng của hắn chảy một đường xuống, thẳng đến bụng dưới. Bởi vì dùng
sức mà các cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, rắn chắc mà to lớn. Mặt nàng một