Tiểu Từ không hiểu thở phì phì: “Ta muốn ra ngoài.”
Kế Diêu dương dương tự đắc nhếch đuôi lông mày: “Hảo.” Hảo thì
hảo vẫn không nhường đường.
- “Ngươi chắn đường còn đâu.”
- “Nàng đẩy một chút là được.”
- “Ngươi.” Tiểu Từ thở phì phì bắt đầu đẩy, hắn vẫn không nhúc nhích
một tí nào.
Kế Diêu bỡn cợt cười nói: “Đây là địa bàn của ta, nếu không đẩy được
thì không thể bước ra ngoài.”
Tiểu Từ đỏ mặt: “Kế Diêu, ngươi đồ xấu xa.”
Kế Diêu nhíu nhíu mày, một phen ôm lấy nàng, nghiêm mặt nói: “Như
vậy mới kêu xấu.”
- “Ai, ai ngươi buông ta ra.”
Kế Diêu một đường hướng đến giường: “Đến, nàng thử một lần, xem
giường ta làm nằm lên có thoải mái hay không?”
Tiểu Từ dự cảm mục đích của hắn không đơn giản như vậy, vội la lên:
“Ta không cần thử.”
Kế Diêu không thèm hỏi ý kiến, tự chủ trương: “Thử một lần đi.”
Nàng thét lên kinh hãi: “Không cần.”
- “Không cần khách khí.” Hắn nói xong, nàng đã bị đặt trên giường,
nằm trên chiếc chăn xanh biếc thêu hình uyên ương hỷ thúy.
…