Lại bị “đùa giỡn”…
Sau khi xong mọi chuyện, nàng vơ loạn áo quần che lên người, mặt đỏ
tim đập tức giận không thôi. Lúc này đây lại tự trách mình thiện tâm, vì sao
phải tự mình đưa y phục và chăn đến địa bàn của hắn, chẳng khác nào tự
chui đầu vào rọ, có đi mà không có về.
Sau một hồi nghỉ ngơi, khôi phục lại thể lực, Tiểu Từ thở phì phì tự
mình khắc lên cái trúc bài trước cửa phòng hắn, mặt trên viết hai chữ “Dao
tỉnh”. Sau đó nàng đứng ở cửa xoa xoa thắt lưng lạnh mặt nói: “Về sau
nước sông không phạm nước giếng, hừ.”
Kế Diêu giương mắt nhìn nàng, cao thấp đánh giá, chuyển hướng sang
những nơi không nên xem nhìn nhìn, ý vị thâm trường cười: “Nước sông
cùng nước giếng sớm muộn cũng hòa vào nhau, hai nhập một, phân không
rõ làm sao bây giờ.”
Tiểu Từ đầu tiên là sửng sốt, sau hiểu được ý tứ của hắn, nhất thời mặt
hồng một mảng, quay đầu đi vào dao trì.
Ba ngày không để ý đến hắn.
Kế Diêu thật cao hứng, từ nửa tháng rút ngắn còn ba ngày. Xem ra, ân,
nàng chính là ngượng ngùng thừa nhận đã đối với hắn động tình. Kỳ quái,
trước kia hắn ngây thơ không rõ tình cảm của nàng, nàng ngược lại tích cực
dũng cảm, hiện tại hắn đem nhiệt tình hoàn toàn kính dâng, nàng lại chuyển
sang ngượng ngùng kín đáo.
Xem ra một chữ “tình” này chính là địch tiến ta lui, địch lui ta tiến.
Tổng yếu một chủ động một bị động mới có tình thú.
Nói thật, hắn lớn như vậy, còn chưa được hưởng qua tư vị theo đuổi
nữ tử. Ngày này qua ngày khác nghĩ biện pháp thảo phạt nàng làm niềm