đứng lên, xoay người nhìn lại. Quả nhiên là hắn, nhưng là, bên người hắn
cứ nhiên còn có một nữ nhân! Thân tư thực yểu điệu, dáng người thướt tha.
Nàng một trận hoa mắt váng đầu, không đến một ngày, hắn cư nhiên
mang theo một nữ nhân trở về.
Kế Diêu thấy nàng, vội vã bước tới, cười nói: “Tiểu Từ, đây là mẫu
thân, nàng còn nhớ không?”
Mẫu thân? Mẫu thân của hắn? Sắc mặt Tiểu Từ đỏ lên, lẩm nhẩm
trong lòng cuối cùng an tâm, nghĩ đến vừa rồi vô cớ sinh một bình dấm
chua, chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng.
- “Ai nha, Tiểu Từ, A Diêu đều nói hết với ta, đứa nhỏ đáng thương.”
Tiểu Từ cúi đầu ngượng ngùng cười cười.
Kế Diêu kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng nói: “Mau gọi a.”
Gọi gì, Tiểu Từ sắc mặt càng đỏ, nhăn nhó kêu một tiếng mẫu thân.
Lâm Phương cao hứng cười rộ lên, nắm lấy bàn tay nàng, nhìn kỹ:
“Ân, so với hai năm trước đã trổ mã hơn rất nhiều, xinh đẹp hấp dẫn, tương
lai sinh tôn tử, nhất định là một đứa trẻ xinh đẹp. Hừ, không phải là tại Lưu
phu nhân sao, suốt ngày ôm cháu ngoại đến trước mặt ta khoe khoang.”
Kế Diêu hắc hắc cười, bàn tay âm thầm đặt ở sau lưng nàng, nhẹ
nhàng vuốt ve hai cái, ý tứ chính là, nỗ lực lên.
- “Tiểu Từ, mắt của con như thế nào lại có điểm hồng a.” Lâm Phương
thực thân thiết hỏi.
- “Nga, ta vừa rồi ngồi ở bên bờ suối, có lẽ là bị hơi nước xông vào.”