Kế Diêu cũng nhìn kỹ xem hốc mắt của nàng, sau đó liền mặt mày
hớn hở nói: “Khẳng định là nhớ ta đi. Hơi nước như thế nào có thể xông
thành cái dạng này đây, ngày đó chúng ta ở bên trong lâu như vậy, mắt còn
không bị hồng thành như vậy.”
Tiểu Từ xấu hổ đến muốn chui xuống đất tìm chỗ trốn. Lâm Phương
ngược lại vui mừng khấp khởi nhìn Tiểu Từ, giống như tôn tử đã chắc chắn
nằm ở trong bụng nàng.
Đêm đó, Lâm Phương cũng ngủ lại trên núi, cùng Tiểu Từ ở trong dao
trì, Kế Diêu ngủ ở Dao tỉnh.
Lâm Phương cực kỳ thích Tiểu Từ, cùng nàng nằm trên giường nói
miên man. Tiểu Từ thương tâm một ngày, tâm tình sa sút liền có chút buồn
ngủ, nghe một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm như thế nào cảm thấy thực nóng, dường như bị ôm chặt, da
thịt ma sát với vật thể nóng bỏng. Trên mặt cư nhiên còn bị hôn. Nàng giật
mình tỉnh lại, vừa thấy, bên cạnh lại có thể là Kế Diêu.
Tiểu Từ vừa sợ vừa thẹn, thúc vào người hắn: “Sao lại là ngươi, mâu
thân đâu?”
Kế Diêu cười vẻ mặt thích ý: “Mẫu thân bảo ta đến. Chúng ta vẫn là
cày cuốc chăm chỉ cấp cho bà tôn tử, để cho bà có cái mà khoe với người
ta.”
Tiểu Chu làm giường gỗ thực không hợp cách, thực vang. Kế Diêu
nghĩ lại vẫn là hắn làm giường tốt nhất, cơ hồ không có động tĩnh gì.
Bốn năm sau.
- “Ai nha, Kế phu nhân, bà ôm ai vậy, tiểu oa nhi thực xinh đẹp nha.”