Lâm Phương đắc chí cười: “Tôn tử của ta a.”
- “Mấy tuổi?”
- “Hơn một tuổi.”
- “Ai nha, mới một tuổi mà đã lớn thế sao?”
- “Đúng vậy, con ta cao mà.”
Kế Cẩm nhỏ giọng nói: “Bà nội, ta ba tuổi.”
Lâm Phương ngẩn ra có chút xấu hổ, đối Lưu phu nhân nói: “Đó là
tuổi mụ, tuổi mụ.”
Về nhà, Lâm Phương buông tiểu Kế Cẩm, cười tủm tỉm nói: “Tôn tử
ngoan, ở nhà là ba tuổi, đi ra ngoài chỉ được hơn một tuổi thôi biết không?”
- “Vì sao ạ?”
- “Cái này, chờ con lớn lên sẽ biết.”
Kế Ân Mặc buông lá thư trong tay, bất mãn nói: “Ta nói nàng lại
không thể nhịn mà đem ra khoe đi.”
Lâm Phương giậm chân: “Ta nhịn đã lâu.”
- “A Diêu mới thành thân hai năm, nàng đều ôm tôn tử lớn như vậy ra
ngoài, nàng không sợ bị người ta chê cười sao, còn phải chừa mặt mũi cho
vợ chồng son với chứ.”
- “Ta ở ngoài đều nói Cẩm nhi hơn một tuổi mà.”
- “Hơn một tuổi mà có thể lớn như vậy, nói nhiều như vậy sao? Nói
nàng ngốc, còn không vui.”