“Vậy đó,” Geroge nói, giọng kinh tởm. “Tao biết đội mình không thể là
những người thắng cuộc một cách chính đáng được, thậm chí Nancy còn
không tham gia trong cuộc đua nữa mà. Nhưng vẫn có thể đề nghị đội đến
ngay sau đội Deirdre là đội thắng cuộc được đó.”
“Khoan đã,” tôi nói. “Mục tiêu chính của cuộc đua này là gì?”
“Để thu tiền cho Quỹ Mở rộng Trái tim,” Bess trả lời.
“Chính xác,” tôi tán thành. “Ông Shannon sẽ ủng hộ thêm một ngàn đô vào
tổng số nếu như con gái của ông ấy thắng. Cho nên, một là tụi mình cứ để
nó nhận Chiếc Đe Vàng và biết chắc là có thêm một ngàn đô nữa cho quỹ;
hai là tụi mình có thể...”
“Được rồi, được rồi.” George đồng ý. “Mày nói đúng lắm, Nancy. Dù sao
thì quỹ cũng có tên là ‘Mở rộng Trái tim’ mà.” Rồi nó đưa tay ra, và chúng
tôi cùng siết chặt tay nhau đưa lên cao thêm một lần nữa, vì cuộc đua xe
đạp quyên tiền năm nay.
Sau đó chúng tôi nói với bà Mahoney về quyết định của cả đội.
“Một giải pháp tuyệt vời,” bà Mahoney nói. “Cám ơn các cháu rất nhiều!”
“Cháu thấy ông Holman đã được thả rồi,” tôi nói. “Không sao chứ ạ?”
“Tất nhiên,” bà Mahoney nói. “Ông ấy sẽ không bị buộc bất cứ tội gì hết.
Ông ấy hoàn toàn trong sạch.” Bà cười thân thiện với tôi và đội của tôi.
“Không có cháu, chúng ta làm được gì chứ hả, Nancy?” bà nói. “Nhờ cháu
và các bạn của cháu, mọi người đều chiến thắng!”
“Trừ tay sĩ quan Rainey kia,” Ned nói. “Hắn ta thua một quả quá đậm.”
“Cũng đáng lắm,” bà Mahoney nói. “Ta chỉ tiếc mỗi một điều là không
được thấy vẻ mặt hắn khi hắn mở mấy cái giỏ đó ra.”
Tất cả chúng tôi cùng đi tới đám đông đang reo hò trên con đường chính.