chú là một điều tra viên rất giỏi, nên cháu tin chắc là chú sẽ moi được sự
thật từ đó.”
Cảnh sát trưởng McGinnis lại gật đầu và tặng tôi một trong những nụ cười
hiếm hoi của ông. “Chú làm rồi, Nancy. Cậu ta có chứng cứ ngoại phạm rất
chặt chẽ.”
“Đội của cháu đã phải bỏ nhiều công sức để giúp cháu lấy lại được số tiền
này,” tôi nhắc họ. “Cháu nghĩ họ cũng đáng được khen ngợi đấy.”
“Chú nghĩ họ đáng được thưởng hơn thế nhiều ấy chứ,” ông Holman nói.
“Về mặt kỹ thuật mà nói, cháu đã băng qua vạch đích trước nhất đó, Nancy
à. Chú sẽ rất vui mừng thông báo đội các cháu là đội thắng cuộc. Chắc chắn
mọi người cũng sẽ đồng ý ngay khi được nghe đầu đuôi câu chuyện.”
“Mọi người, trừ con nhỏ Deirdre Shannon,” George càu nhàu. “Nếu chú
biết...”
“George,” tôi ngắt lời, “hội ý toàn đội.”
Tôi dẫn Geroge, Bess, và Ned qua một góc của ngân hàng, trong khi ông
Holman và bà Mahoney cất tiền ở một nơi an toàn. Tôi có thể nghe tiếng
cảnh sát trưởng McGinnis gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở thủ đô yêu cầu
họ bắt giữ tên Rainey đang bỏ trốn. Qua cửa sổ, tôi có thể thấy có thêm bốn
đội nữa đang đạp xe cán vạch đích.
“Nancy, phải báo với họ những gì con nhỏ đó đã làm,” Bess nói. “Nếu
không thì thật chẳng công bằng. Tôi không muốn nói đội mình phải thắng,
nhưng đội của Deirdre cũng không được. Bọn nó không thể được công nhận
thắng sau hai ngày toàn bày trò chơi khăm và phá hoại như thế, ngay cả khi
tụi mình không thể chứng minh được điều đó.”
Tôi kể các bạn mình nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa Deirdre và Thad
Jensen mà tôi nghe lỏm được.