Ned, Bess và George theo sau cảnh sát trưởng McGinnis, ông Holman, và
bà Mahoney vào ngân hàng. Tôi đi vòng qua đám đông, rồi nấp phía sau
một bụi cây lớn trong công viên, chỉ cách chỗ Deirdre đang ngồi quay lưng
lại vài mét thôi. Từ đây khó mà trông thấy được nó, nhưng nghe thì đủ rõ
từng từ một.
“Không thể tin nổi là cậu lại ngớ ngẩn đến thế,” con nhỏ nói. “Nancy nó
đang bẫy, và cậu thiếu chút nữa là rơi ngay vào cái bẫy của nó rồi!”
“Nhưng,” Thad trả lời. “Cái huy hiệu đó đối với tôi rất quan trọng. Đó là
món quà của một người bạn đặc biệt.”
“Tôi không cần biết,” Deirdre càu nhàu. “Ngay từ ban đầu kế hoạch của
chúng ta là vài trò chơi khăm với những chiếc xe đạp trong suốt cuộc đua.
Những cái ruột xe bị thủng, dầu loang, làm lạc tay lái... tất cả đều đã được
thỏa thuận rồi, và tất cả đều có hiệu quả. Tôi cũng đã nói là đi phá cái xe
của Ned đêm hôm trước nữa.”
“Và bọn tôi đã làm thế mà,” Thad tự hào nói. “Ngay trong trường, giữa ban
ngày ban mặt. Một đứa canh chừng, đứa còn lại cắt xích.”
“Be bé cái mồm thôi,” Deirdre rít lên. “Nhưng lúc đó tôi đã nói với cậu và
bây giờ tôi cũng đang nói đây, rằng đẩy chiếc xe xuống sông là một sai lầm.
Điều đó đi quá giới hạn đấy, biết chưa?”
“Bọn tôi không cưỡng được,” Thad hạ giọng. “Khi bọn tôi trở lại thị trấn thì
thấy chiếc xe của cậu ta đang đậu sẵn ở đó. Quá ngon ăn. Bọn tôi cũng có
đẩy chiếc xe xuống nhánh sông đâu. Bọn tôi chỉ thả cái cần thắng khẩn cấp
thôi, còn nó tự lăn xuống đấy chứ.”
“Không có gì vui đâu Thad,” Deirdre nói. “Tôi cảnh báo cậu. Quên cái huy
hiệu ngu ngốc đó đi và ngậm miệng lại. Dặn em trai cậu, cả với Malcolm
cũng phải vậy luôn.”