Deirdre quay trở lại phía vạch đích, đi ngang qua bụi cỏ có tôi đang nấp,
gần đến nỗi tôi phải đưa tay che miệng mình để nó không nghe được hơi
thở của tôi. Tôi chờ cho tới khi Thad theo sau nó rồi mới quay lại chỗ đám
đông và vào ngân hàng.
Bên trong, bà Mahoney, cảnh sát trưởng McGinnis, ông Holman và cả đội
đều đang đợi.
Tôi kể họ nghe hết mọi chuyện đã xảy ra kể từ bữa ăn trưa hôm trước. Rồi
tôi bàn giao lại số tiền.
Phản ứng đầu tiên của mọi người là tán dương nhiệt liệt. Mọi người chúc
mừng tôi và đặt ra nhiều câu hỏi.
“Ta thật sự rất sốc khi Sĩ quan Rainey lại làm chuyện như vậy,” bà
Mahoney nói .
“Anh ta giả làm nhân viên an ninh để tiếp cận số tiền, và chắc chắn cũng là
kẻ đã tráo tiền với mớ báo cắt vụn đó khi không có ai nhìn,” tôi chỉ ra. “Khi
phát hiện thấy xe ôtô bị hư, anh ta phải lấy xe đạp lại từ cậu em trai để cho
tiền vào trong mấy cái giỏ. Còn cách ngụy trang nào để thoát khỏi thị trấn
trong ngày đua xe tốt hơn là trang bị cho mình hình ảnh một tay đua đang
chạy xe trên đường?”
Bà Mahoney và ông Holman dĩ nhiên rất phấn khởi khi nhận lại số tiền đã
mất. Ông Holman siết chặt tay tôi. Bà Mahoney trao cho tôi một cái ôm đầy
mùi nước hoa đắt tiền.
Cảnh sát trưởng McGinnis lùi lại, nhưng miễn cưỡng gật đầu. Nên lấy lòng
ông ấy một chút, tôi không muốn mất một nguồn thông tin như ông ấy chút
nào.
“Thưa sếp, chắc chú sẽ muốn nói chuyện với Jasper Rainey đấy,” tôi nói.
“Cháu không nghĩ cậu ta có liên quan tới vụ trộm của anh trai mình, nhưng