“Đúng vậy,” tôi đồng ý. “Thế nào Deirdre cũng sơ xuất thôi. Nhỏ đó luôn
luôn có sơ xuất. Lúc đó tụi mình sẽ tóm nó ngay. Còn giờ thì cứ cảnh giác
thôi.”
Có Bess là thợ máy chính của đội nên chỉ sáu phút sau chúng tôi đã sẵn
sàng bước vào cuộc đua. Bess, Ned, và tôi phụ lắp giỏ xe - những cái giỏ
bằng nhựa tái chế - vào giá ở bánh sau xe của George. Rồi ba đứa cùng hộ
tống nó dắt xe đạp đến vạch xuất phát.
“Để duyệt lại một lần nữa ha,” tôi đề nghị trong lúc chờ đợi hiệu lệnh bắt
đầu. “Đây là cuộc đua tiếp sức, cho nên mỗi đứa bọn mình sẽ đảm nhận một
ca trong hôm nay và trong ngày mai. George, mày sẽ đua từ mười giờ đến
giữa trưa hôm nay. Bess, Ned, và tao sẽ lái xe tải theo sau bà, cần gì thì cứ
báo tụi này hay.” Tôi kiểm tra lại di động của George trong cái giỏ nhựa nó
gắn đằng sau yên xe.
George gõ gõ màn hình vi tính trên xe đạp của mình - giống như những cái
mà nó đã gài vào tay lái của tất cả chúng tôi. Ngay lập tức bản đồ lộ trình
đường đua hiện trên màn hình.
“Em đúng là thiên tài đấy,” Ned cười toe toét.
“Có vẻ như tao đã có đủ mọi thứ mình cần cho hai tiếng đồng hồ tranh đua
rồi,” nó nói.
“Còn tụi này luôn sẵn sàng trực chiến,” Bess nói với cô chị họ của mình.
“Được rồi.” Tôi tiếp tục. “Đúng giữa trưa tụi tao sẽ ra hiệu cho mày ngừng
lại. Nhớ là có hệ thống GPS cho nên sẽ phải rất chính xác về giờ giấc đấy.
Bọn mình chỉ có một tiếng để ăn trưa thôi.”
“Thức ăn đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, và món nào cũng ngon hết,” Bess
hứa hẹn.
“Anh Ned sẽ đảm nhận ca thứ hai từ một giờ trưa đến ba giờ chiều. Rồi đến
lượt tao từ ba giờ đến năm giờ. Đúng năm giờ bọn mình sẽ nghỉ tối. Tao sẽ