bàn đạp liên hồi. Sáu chiếc xe tải cùng nổ máy và chạy theo sáu tay đua.
Thời tiết vẫn rất tuyệt vời, chỉ khoảng hai mươi độ. Mặt trời gần như luôn
được giăng phủ bởi những cụm mây trắng như bông, còn không khí thì khô
ráo, ít ẩm.
Hầu hết lộ trình đã được phong tỏa để phục vụ cuộc đua nên chúng tôi
chẳng phải lo gặp trở ngại gì với các phương tiện giao thông khác. Bess
điều chỉnh xe ở tốc độ tiết kiệm xăng, và chúng tôi dựa lưng vào ghế ngồi
nhằm nghỉ chân hai tiếng đồng hồ.
“Anh có nhớ thêm gì về những chuyện đã xảy ra với anh hôm qua không?”
tôi hỏi Ned. “Bất cứ điều gì, chẳng hạn như có ai đó lởn vởn quanh chỗ anh
đậu xe đạp trong bãi xe trường đại học ấy?”
“Anh biết ngay là em sẽ hỏi câu đó mà, Nancy,” Ned nói, và choàng nhẹ tay
qua vai tôi. Chúng tôi có một trong những chiếc xe tải rộng rãi dễ chịu nên
cả ba có thể cùng ngồi ở băng trước với nhau.
“Tối qua, lúc đi ngủ, anh đã điểm lại mọi thứ trong đầu mình,” Ned tiếp tục,
“và anh chẳng hiểu gì hết. Điều duy nhất anh có thể đảm bảo là đã kéo cần
thắng khẩn cấp rồi.”
“Bess và em đã kiểm tra lại xích xe đạp cho anh, hình như có một vài mắt
nối của sợi xích đã bị mài mòn rất đáng ngờ. Cộng thêm chuyện cái ô tô bị
đẩy xuống sông một cách bí ẩn... chà, không hay chút nào đâu.”
“Nè, phải tính thêm vụ mấy cái bánh xe xẹp sáng nay nữa chứ,” Bess nói.
“Chính xác,” tôi tán thành. “Tụi mình cần phải cảnh giác trong suốt cuộc
đua này mới được.”
Bọn tôi nói thêm một chút về vụ có kẻ nào đó đã phá mấy cái ruột xe đạp
của đội tôi sáng nay. Thế nhưng, lại một lần nữa, dường như chẳng có ai
thật sự chứng kiến bất cứ hành động khả nghi nào.