“George nói đúng,” Bess nói. “Chắc chắn là Evan Jensen. Chắc chắn là do
con nhỏ Deirdre giật dây, vì lúc đó chẳng thấy tăm hơi thằng Evan đâu cả.”
Tôi đồng ý với Bess, nhưng không nói gì thêm. Bọn tôi có thể dự đoán bao
nhiêu tùy ý, nhưng đã không có chứng cứ thì cũng chẳng làm gì được ai.
George đạp xe với phong độ tài tình như thường lệ, và đến mười một giờ ba
mươi thì nó và Thad đã ở sát nách nhau. Hai người thay phiên dẫn đầu,
nhưng trong vài phút cuối cùng thì George đã bứt lên trước. Khi tất cả các
đội dừng lại ăn trưa, đội tôi đã vượt lên được khoảng sáu trăm mét.
Ned, Bess, và tôi ùa ra khỏi xe, lao tới chúc mừng George. Con bé đang
nằm trên một khoảng đất dốc nhiều cỏ, gần một khu vực cây cối um tùm.
Xe đạp của nó nằm kế bên, nan xe vẫn còn quay nhè nhẹ.
“Chị thành công rồi!” Bess sà tới bên George, vui sướng kêu to. “Bọn mình
là Số Một!”
George gật đầu, rồi nhỏm dậy. Trông nó tràn trề sinh lực, nhưng đã sẵn sàng
nghỉ giải lao. Trong khi George kiểm tra lại xe đạp, Ned duỗi người khởi
động, còn tôi giúp Bess sửa soạn thức ăn trưa.
Bess đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho chặng đua đầu tiên. Sau bữa ăn
trưa với mỳ trộn, sandwich rau, cùng vài thanh ngũ cốc, chúng tôi điểm lại
chiến thuật thi đấu.
Xe tải của Deirdre đậu đằng sau, cách một khoảng bằng nửa sân bóng.
Chúng tôi có thể thấy cả bốn thành viên trong đội ấy ngồi dưới một cây to,
ăn uống trong bộ đồng phục đen-xanh. Cả đám nằm soài trên một tấm bạt
lớn màu xanh.
“Vậy là Thad làm em phải vất vả đấy nhỉ,” Ned nói, “nhưng đến lúc quan
trọng em cũng bứt lên được.”
“Thằng ấy nhìn vậy mà cũng khá ra phết đấy,” George nói. “Chắc Deirdre
sẽ đua vòng tiếp theo. Nhưng anh xử lý được nó thôi. Chỉ cần nhớ là đừng