“Đây đã vận động được hàng tấn tiền ủng hộ,” Deirdre nói, dẫn cuộc đối
thoại trở lại đề tài yêu thích của mình: bản thân nó. “Đây và đội của đây sẽ
phá tất cả các kỷ lục trong cuộc đua này. Không những sẽ phá kỷ lục về thời
gian mà còn thiết lập một kỷ lục mới về số tiền quyên góp và tiền ủng hộ.”
“Ông Holman đã nói là tất cả các khoản tiền ủng hộ đều nhiều hơn mọi năm
rồi,” Bess nói.
George đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Deirdre. “Nè, một mình Bess không
thôi đã thu được...”
“Rồi, rồi, rồi, chắc là tất cả các người đã thu được rất nhiều,” Deirdre ngắt
lời. “Nhưng không ai có được một cổ động viên hào phóng như bố đây đâu.
Ông đã đồng ý tặng thêm một ngàn đô vào tổng số thưởng nếu bọn đây
thắng.”
“Và tụi này chắc chắn sẽ thắng,” Malcolm nói, tiến lên phía trước vài bước.
“Ngày mai tôi sẽ tăng tốc chiếc xe tải chỉ để bám sát Deirdre. Cậu ấy sẽ đưa
cả đội qua vạch đích trong khi các người chỉ mới chạy đến rìa thị trấn thôi!”
“Deirdre đua nước rút ấy hả?” George nói. “Kinh ngạc nha.” Geogre ngồi
phịch xuống bãi cỏ.
“Chính thế,” Deirdre nói. “Đây đã tập với một huấn luyện viên riêng trong
sáu tháng. Nancy à, có vẻ như cậu sẽ gặp phải đối thủ cạnh tranh thực sự ở
vòng cuối rồi đấy.”
Như thường lệ, con nhỏ này cứ thế bỏ đi mà không thèm đợi nghe câu trả
lời của người khác. Tôi không dám nhìn đội mình. Tôi đang vận dụng toàn
bộ sức mạnh ý chí của mình để nín cười. Và biết rằng nếu nhìn Bess và
George lúc này, tôi sẽ thấy cùng một sự khổ sở y như nhau trên mặt họ.
Cuối cùng tôi nghe tiếng Bess cười khúc khích vào khăn ăn, thế là cả bọn
cùng phá lên cười.