“Deirdre, chạy nước rút!” George nói, đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui.
“Không đời nào.”
“Tôi không cần biết anh em nhà Jensen giỏi cỡ nào,” Bess nói. “Họ sẽ
không đời nào có cơ đánh bại được tụi mình đâu.”
“Nhân nói về anh em nhà Jensen,” tôi nói, “tụi mày có ai thấy hai anh em
nhà đó có gì thú vị không?”
“Ý bà là sao?” Bess hỏi. “Khoan đã... bọn họ là anh em sinh đôi!”
“Và?” George hỏi. Rồi ngừng hẳn việc đi lui đi tới.
“Cung Song Sinh!” Bess kêu lên.
“Nhớ cái huy hiệu tao tìm thấy dưới ghế ngồi trong xe Ned không?” tôi
nhắc George.
“Bằng chứng!” George nói.
“Nếu tụi mình có thể kết nối một trong hai anh em nhà Jensen với cái huy
hiệu đó thì, phải, đó có thể là bằng chứng của việc một trong hai thằng này
đã vào xe Ned,” tôi đồng ý. “Nhưng ưu tiên nhất của tụi mình bây giờ là
cuộc đua. Giờ hãy tập trung vào nó đã. Điều tốt nhất có thể làm để cho đội
Deirdre thấy rằng nỗ lực loại tụi mình ra khỏi cuộc đua của bọn nó sẽ là...”
“Phải hạ gục bọn nó ở vạch đích!” Bess tuyên bố.
“Có vẻ như ông Shannon đã đặt một ván an toàn đây,” George nói thêm,
trong lúc thu gom thức ăn thừa. “Một ngàn đô góp thêm của ông ấy chẳng
mất đi đâu cả.”
Chúng tôi có mười ba phút để dọn dẹp khu cắm trại và chuẩn bị quay lại
đường đua. Điều quan trọng là chúng tôi không được bỏ phí giây phút nào
mà ban tổ chức đã quy định cho phần đạp xe.