Trong khi ông Holman nói, gã Quần Đỏ di chuyển ra khỏi tầm mắt tôi và
biến mất.
Tôi liếc về phía vạch xuất phát. Những gì trông thấy giật tôi quay về thực
tại. Hầu hết những tay đua ở chặng xuất phát của các đội khác đều đã đẩy
xe vào vị trí. Tôi nhìn đồng hồ. Tôi đã bị gã Quần Đỏ kia làm cho sao
nhãng đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng loa gọi tập trung. Cuộc đua sẽ bắt đầu
trong mười hai phút nữa. Khi tôi nhìn về phía sân khấu, sĩ quan Rainey và
ông Holman đang đẩy két sắt đi. Tôi gấp rút chạy về bãi đậu xe.
“George đâu rồi ta?” tôi lẩm bẩm. Nó không có mặt ở vạch xuất phát. Thật
ra, tôi chẳng thấy bất cứ ai trong đội mình đứng gần vạch cả, trong khi đó
người ra lệnh xuất phát đã cầm súng hiệu sẵn sàng trong tay.
Thế rồi tôi thấy đội mình vẫn đang còn ở bãi đậu xe. Mọi người đang tích
cực làm việc, dỡ ruột và lốp dự phòng từ xe tải xuống.
“Là con Deirdre, tao biết ngay mà,” George cằn nhằn khi tôi chạy đến. “Tất
cả các bánh xe đều xẹp lép!”