Tôi quan sát hắn đi quanh sân khấu vài phút. Ông Holman đã đi khá xa, gặp
gỡ và chào mừng mọi người trong đám đông. Anh nhân viên an ninh vẫn
còn trên sân khấu, nhưng lại cứ nhìn đâu đâu ấy và hình như chẳng để ý gì
đến cái gã quần đỏ đang lởn vởn gần đó.
Trong khi tôi quan sát, gã Quần Đỏ đã nhanh nhẹn nhảy lên sân khấu, rồi
bước ngay đến cái két sắt. Hắn cúi xuống phía trước cánh cửa để ngỏ, như
thể muốn nhìn gần hơn số tiền bên trong két.
Tôi bước lại gần để quan sát hành động đó rõ hơn, và đến sân khấu vừa
đúng lúc anh nhân viên an ninh mặc đồng phục xám bắt gã Quần Đỏ lùi ra
khỏi két sắt với một nụ cười thân thiện. Quần Đỏ nhảy lùi khỏi sân khấu,
không nói một lời và đâm sầm vào tôi trong lúc hắn chạy vội đi. Tôi quay
lại vừa kịp thấy hắn chộp lấy chiếc xe đạp leo núi và đẩy vội nó đến bãi đậu
xe.
“Cả cô cũng vậy, thưa cô,” tôi nghe có tiếng nói sau lưng mình. “Đã đến lúc
sẵn sàng cho cuộc đua rồi đấy. Tôi đóng két bây giờ đây.”
Tôi quay lại phía sân khấu và nhận ra anh nhân viên an ninh đang nói với
mình. “Ơ, vâng, anh nói đúng, sĩ quan... ừm... Rainey,” tôi nói, mắt liếc
nhìn vào bảng tên của anh ta. “Chắc là anh bận rộn lắm nhỉ, phải bảo vệ tất
cả số tiền mặt đó cơ mà.”
Sĩ quan Rainey mỉm cười thật ấm áp, nhanh nhẹn gật đầu một cách rất
chuyên nghiệp.
“A, xin chào,” ông Holman chào tôi khi quay trở lại sân khấu. “Con gái của
Carson Drew phải không? Là Nancy, đúng không nào?”
“Dạ đúng ạ,” tôi đáp.
“Chú thấy cháu cũng là một trong những tay đua hôm nay tranh tài hả,”
miệng ông nói, còn tay thì đóng sầm két sắt lại. “Chúc cháu may mắn! Tốt
hơn là cháu nên chuẩn bị đi thôi.”