“Đúng đấy,” George nói. “Với lại đã một giờ bốn lăm rồi còn gì. Ned đã
phát hiện ra tụi mình không ở gần anh ấy, chắc chắn là đang thắc mắc
không biết có chuyện gì không. Ned sẽ yên tâm hơn nếu nghe được giọng
Nancy và biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Gọi cho Ned ngay đi,” Bess nói. “Tụi này sẽ đem chiếc xe dự phòng
xuống - tốt nhất là để tôi kiểm tra nó một lượt cái đã.”
“Tao sẽ lái xe tải trong thời gian còn lại của vòng đua này cho Bess được
nghỉ một chút,” George nói. “Hỏi xem bây giờ chính xác Ned đang ở đâu,
để bọn tao còn đuổi kịp.”
Lộ trình đua là một con đường rất ngoằn nghoèo. Có rất nhiều đoạn quanh
co, khúc khuỷu, và những ngọn đồi nhấp nhô. Nó được thiết kế để khiến
cho các tay đua khó theo được, do đó sẽ khó đua hơn. Bằng cách đi theo
những đường cái thẳng, George có thể bắt kịp Ned nhanh hơn.
Tôi lấy di động ra, bấm số gọi nhanh kết nối với điện thoại sau yên xe Ned.
George đã cài di động của mỗi đứa với một cái điều khiển từ xa gắn vào tay
lái, và một bộ tai nghe-míc vừa khít trong mũ bảo hiểm. Khi điện thoại reo,
chúng tôi không cần phải với tay ra sau yên xe để lấy, mà chỉ cần nhấn nút
điều khiển, và giọng của người gọi sẽ truyền đến mũ bảo hiểm ngay. Míc
nằm ở quai mũ, nên cũng chẳng phải cầm làm gì. George đã bắt chước toàn
bộ hệ thống liên lạc mà các tay đua xe hơi sử dụng.
Tôi rất vui khi nghe thấy giọng Ned. Ít nhất đội tôi cũng có một thành viên
đang trên đường đua. Tôi chỉ mất vài phút để thuật lại cho anh nghe toàn bộ
câu chuyện cũng như kế hoạch của mình.
“Và em sẽ không sao chứ?” Ned hỏi. Tôi có thể nhận thấy sự quan tâm
trong giọng nói của anh, và điều đó đem lại cho tôi một cảm giác thật ấm
áp, dễ chịu.