Bess và George ra khỏi xe, bước đến chỗ tôi đứng. Khi đã thảo xong kế
hoạch, tôi bắt đầu nói.
“Nghe này, vào lúc nào đó trong khoảng thời gian ba tiếng đồng hồ vừa
qua, người ta phát hiện ra số tiền đã bị mất. Chắc hẳn cảnh sát đã cho phong
tỏa mọi ngả đường từ River Heights ra ngoài, và cũng đã cắt đặt nhân viên
theo dõi chỗ dòng sông luôn rồi.”
“Bà đang nói gì vậy?” Bess hỏi.
“Nếu ai đó đang cố thoát khỏi thị trấn với số tiền, thì giờ đây hẳn hắn đã bị
tóm, và tiền cũng đã được trả lại trong ngân hàng.”
“Và Charlie đã có thể nghe được tin đó,” George nói.
“Chính xác,” tôi tán thành. “Dù là kẻ nào chôm tiền đi chăng nữa thì hắn
cũng đủ khôn ngoan để không cố tẩu thoát vào lúc này, cho tới khi hắn nghĩ
có thể chuồn êm.”
“Chẳng hạn như ban đêm?” Bess lý luận.
“Đó chính là những gì tôi đang nghĩ,” tôi nói.
“Vậy là số tiền đó vẫn còn đâu đây trong thị trấn,” George kết luận.
“Có nghĩa là vẫn còn cơ hội tìm ra nó và trả lại đúng chỗ trước khi cuộc đua
kết thúc,” tôi nói. “Tao phải thử xem sao.”
“Đợi đã,” George nói. “Ý là mày sẽ rút khỏi cuộc đua hả Nancy?”
“Đành vậy thôi,” tôi nói. “Tao sẽ đạp xe dự phòng về thị trấn. Tụi mày và
Ned cứ tiếp tục cuộc đua đi. Bess sẽ phải dùng xe tao vì trên đó có GPS.”
“Nancy, tụi này cũng sẽ giúp bà một tay,” Bess nói. Đúng là bạn của tôi,
người luôn sẵn lòng giúp đỡ.
“Tôi đã ra rả luôn mồm là tụi mình phải tập trung vào cuộc đua,” tôi nói.
“Và tụi mình vẫn sẽ như vậy. Có quy định là không được có quá ba tay đua