“Ông Holman vừa rời sân khấu sau khi mở két sắt, tên mặc quần đỏ đã nhảy
ngay lên đó,” tôi kể với Charlie. “Hắn tỏ ra rất hứng thú với số tiền, và cứ
lẩn quẩn quanh cái két sắt đang để ngỏ.”
“Lúc đó nhân viên an ninh đâu?” Charlie hỏi.
“Lúc đầu sĩ quan Rainey không để ý nên không thấy. Nhưng sau đó anh ta
đã đuổi hắn xuống ngay - mà thật tình tớ không thể tin được là tên đó lại
dám nhảy ngay lên sân khấu như vậy.”
“Ông Holman có thấy việc đó không?” Charlie hỏi. “Ông ấy sẽ không thích
một chút nào đâu.”
“Tớ không biết,” tôi trả lời. “Ông ấy quay trở lại sân khấu không lâu sau đó,
rồi cùng với Rainey đẩy cái két sắt xuống. Rồi cuộc đua bắt đầu.”
“Phải rồi,” Charlie nói. “Tớ cũng thấy họ đẩy cái két đi. Có vẻ khá nặng.”
“Và bọn trộm đã không mang cả cái két đi,” tôi nói khẽ, chủ yếu là nói với
chính mình. Tôi đang cố hình dung mọi việc đã xảy ra như thế nào. “Chúng
chỉ lấy tiền.”
“Nhưng lấy lúc nào được chứ?” Bess hỏi.
“Câu hỏi hóc búa đó,” Charlie nói. “Khi người ta mở két để đếm lại tiền thì
đã chẳng còn gì ngoài giấy báo vụn.”
“Mất toàn bộ mấy chồng tiền đó sao,” Bess nói, lắc đầu không tin. Nó vẫn
đang loay hoay thử mấy cái nắp mới.
“Vậy vụ trộm chỉ xảy ra trong khoảng thời gian giữa lúc người ta đẩy két
đi, và lúc mở két ra để đếm lại tiền thôi.” Tôi tiếp tục nói ra những suy nghĩ
của mình.
Charlie bắt đầu bước lui bước tới, như thể lo lắng vì đã cho chúng tôi biết
chuyện vừa xảy ra. “Cảnh sát đang rất kín môi kín tiếng về chuyện này,”
Charlie nhìn quanh, làm như sợ có người nghe lén cả bọn vậy. “Nhớ là cậu