cậu đã tiết lộ tin mật cho tớ đâu mà. Hơn nữa, hồi đó tới giờ tớ chưa từng
phản bội cậu bao giờ, đúng không nào, và chắc chắn từ giờ trở đi điều đó
cũng không thay đổi.”
“Còn họ?” Charlie nói. Rõ ràng Charlie muốn ám chỉ Bess và George,
nhưng cậu ấy hành động như thể cả hai không có mặt ở đây vậy.
“Charlie à, các bạn ấy không chỉ là thành viên trong đội đua,” tôi nói với
Charlie, “mà còn là những thành viên đáng tin cậy trong đội thám tử của tớ.
Cả hai cũng như tớ đều phải giữ im lặng về bí mật của cậu.”
“Ờ, thôi được,” cậu nói nhỏ. “Chuyện này lớn đó, Nancy, lớn ghê gớm lắm.
Người kể cho tớ nghe chuyện này biết cả những chuyện chẳng mấy ai biết
được đâu.”
Trời ạ, tôi chỉ muốn thò cả hai tay vào trong mồm Charlie để lôi cái tin ấy
ra ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. Đôi khi việc thuyết phục
Charlie chịu nói cho nghe chuyện gì đó cũng hệt như việc lôi một con mèo
ra khỏi gầm giường để đưa nó đến bác sĩ thú y vậy.
“Tớ biết rồi mà,” tôi nói khẽ. “Nhưng là chuyện gì thế?”
Tôi nín thở chờ nghe Charlie nói ra điều đó lâu đến mức tôi cảm thấy hai gò
má mình nóng bừng lên.
“Là chuyện tiền,” rốt cuộc cậu cũng nói. “Tiền ủng hộ cho giải đua xe đạp
ấy.” Cậu lắc lắc đầu, hai mắt mở to gần như thành hình tròn luôn.
“Tiền làm sao?” tôi giục, mặc dù đã có cảm giác biết Charlie sắp sửa nói gì
rồi.
“Mất rồi,” Charlie nói. “Mất sạch.”