“Nhưng giờ đã có cả một đống các sự việc khác nhau xảy ra rồi,” Bess vạch
ra, “thế chưa đủ giúp tụi mình đặt nghi vấn về bọn nó sao? Cộng thêm mấy
vụ trùng hợp kỳ cục này nữa, chẳng nhẽ không đủ để ít ra cũng nhờ cảnh
sát chất vấn bọn nó sao?”
“Ừ,” tôi đồng ý. “Khi cuộc đua này kết thúc, chắc chắn là tụi mình sẽ nghĩ
đến chuyện chính thức làm điều gì đó về tất cả những vụ chơi xấu này.
Nhưng hiện giờ phải ưu tiên cho Quỹ Mở rộng Trái tim trước đã.”
“Được,” George và Bess đồng thanh khẳng định.
Chúng tôi cùng nắm chặt tay và vung lên không. Nhiệm vụ đã rõ ràng.
Tôi quay lại chỉnh xe đạp của mình. Bess tiếp tục kiểm tra chiếc xe dự
phòng, và George hoàn tất thu gom rác của bữa ăn trưa.
Chiếc xe tải dịch vụ sửa chữa của Charlie Adams lăn bánh đến đúng lúc tôi
sắp hoàn tất việc kiểm tra xe đua của mình. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ.
Charlie vẫy tay với chúng tôi khi chạy đến gần.
“Ê, Nancy. Các cậu đang gặp rắc rối hả?” Charlie hỏi với nụ cười ấm áp.
“Tớ rất mừng là cậu chịu đến giúp, Charlie ạ.” Tôi nói. “Tụi tớ thật sự phải
đuổi kịp Ned càng nhanh càng tốt. Tớ không thích bị anh ấy bỏ xa đâu.
Chắc chắn là cậu có mang cho tụi tớ một cái nắp đậy bộ chia điện ngon
lành, đảm bảo giúp tụi tớ thắng giải đúng không Charlie?”
“À, lúc nãy tớ không biết rõ tình hình thế nào,” Charlie nói. “Nhưng tớ
mang tới nhiều lắm, cho chắc ăn ấy mà. Bọn mình sẽ tìm được một cái
thích hợp - tớ hứa đấy.”
Charlie và Bess ra phía trước đầu xe. George và tôi dắt xe đạp ra sau, chất
lên giá. Rồi tôi đi vòng lên tham gia với Charlie và Bess - cũng là để moi
tin tức từ Charlie. George đi theo tôi.