“Thằng ngốc đó thậm chí còn không thèm lách qua tránh tụi mình nữa!”
George nói.
Với một tiếng gầm, xe tải của Deirdre lao đi. Deirdre, Malcolm, và Thad
vẫy tay cười khi bọn nó chạy ngang qua chúng tôi.
“Bọn khỉ đó biết xe tụi mình không chạy được,” George lầm bầm. “Bởi vì
chính bọn nó giở trò mà!”
“Ít nhất mười lăm phút nữa Charlie mới đến đây,” tôi nói. “Thật không thể
chịu nổi nếu cứ phải đứng đợi thế này. Tôi đi kiểm tra xe đạp đây.”
“Đúng đấy,” George nói. “Nếu bọn nó quậy xe tải được thì xe đạp chắc
cũng dính lắm - mà hồi sáng bọn khỉ đó đã làm thật đấy thôi.” Nói rồi
George nằm lên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời đầy mây. “Tao mong đến sáng mai
lắm rồi,” nó lẩm bẩm. “Tao sẽ nghiền nát thằng lỏi Jensen đó xuống đường
cho mà xem!”
Tôi nhấc xe của mình khỏi giá và bắt đầu xem xét từng ly một để chắc rằng
chiếc xe, cũng như tôi, đã sẵn sàng đấu với đội Deirdre.
“Bess, sao bà không gọi ban tổ chức để báo họ biết chuyện gì đã xảy ra đi,”
tôi gợi ý. “Khi kiểm tra GPS của đội mình, họ sẽ thắc mắc sao tụi mình vẫn
còn ngồi đây.”
Bess bấm số và bắt đầu nói gần như ngay tức khắc.
“Và báo là tụi mình sẽ đi đường tắt để theo kịp Ned luôn,” tôi nói thêm.
Bess gật đầu, rồi nói vào điện thoại. Gọi xong, nó gập máy. “Không sao.
Tôi đã nói với bà trong ban tổ chức là Charlie đang đến, và tụi mình sẽ lên
đường ngay khi có thể. Bà ấy nói khi nào tụi mình đi thì không cần báo lại
cũng được, họ sẽ theo dõi trên GPS. Bà ấy nói là đuổi theo Ned bằng đường
tắt cũng không sao.”