“Được rồi, tao chỉ hỏi một câu thôi,” George nói cùng với nụ cười nhếch
mép. “Đứa nào trong đội Deirdre đã chôm cái nắp của tụi mình? Chắc chắn
cái nắp đó vẫn còn lúc mới đến đây, cho nên vụ chôm chỉa kia phải xảy ra
vào lúc nào đó trong khi tất cả đều đang ở đây. Và ngoài bốn đứa tụi mình
ra thì chỉ còn mỗi một đoàn khách đến thăm thôi - Deirdre và băng đảng
của nó.”
“Băng đảng là từ rất chính xác,” tôi càu nhàu. “Và tao cũng chả thấy ai khác
quanh xe - thậm chí quanh khu vực này cũng không.”
“Nhưng đội Deirdre đứng với tụi mình cả buổi mà,” Bess nói. “Bọn nó
bước tới, tụi mình nói chuyện với bọn nó, rồi cả bọn bỏ đi.”
“Nè, trừ một tên,” tôi nói. Tôi bước lại chỗ ăn trưa, nơi bọn tôi đã chạm trán
đội kia. “Chỉ có Deirdre và hai anh em sinh đôi tới thôi. Chứ Malcolm
không đi cùng.”
“Bà nói đúng, Nancy!” Bess nói. “Malcolm là tài xế của tụi nó. Bây giờ tôi
nhớ ra rồi. Tôi cũng đã để ý thấy hắn không đi chung, có điều khi ấy tôi
nghĩ chắc hắn đang kiểm tra lại xe của bọn nó thôi.”
“Thằng khỉ ấy kiểm tra xe của tụi mình thì có,” George nói.
“Tụi mình đâu có biết chắc,” Bess nói.
“Còn sai vào đâu nữa chứ!” George nói. “Chỉ có hai đội cắm trại ở đây thôi.
Tao bắt đầu nổi điên về mấy cái trò chơi khăm này rồi đấy.” George lại bắt
đầu đi lui đi tới, giống như sắp nổ tung người vì quá giận.
“Tao cũng nghĩ bọn nó làm hơi quá rồi,” tôi nói với bạn ấy. “Thật ra tao
nghĩ bọn nó đã quá quắt lắm rồi khi đẩy xe Ned xuống sông - có thể chính
bọn nó đã làm điều đó. Nhưng trừ phi tụi mình tìm thấy dấu vân tay của
Malcolm trên mui xe tải, còn thì không thể kết luận hắn có liên quan đến cái
nắp bị mất đâu. Và tao có cảm giác hắn quá khôn ngoan để mà lưu lại dấu
vết cho tụi mình lần theo.”