Bess đang vặn thử một cái nắp vào bộ chia điện, nhưng có vẻ không cùng
kích cỡ. Charlie cầm hai cái khác trong tay. Thấy tôi đến, cậu ấy liền cúi
xuống mui như muốn trốn vậy.
“Vậy thông tin mới nhất về cuộc đua là gì hả, Charlie?” tôi hỏi. “Cậu biết
tất cả mọi thứ mà, đúng không? Có chuyện gì đang diễn ra mà tớ nên biết
không, Charlie?”
Charlie thò đầu ra nhìn tôi, rồi lập tức nhìn sang chỗ khác. Cậu đảo mắt một
vòng, và nhìn về phía George, rồi nhìn xuống đất. Dường như Charlie đang
hồi hộp và thấy không thoải mái.
“Ờ, phải, đúng là có... nhưng tớ không nói được,” Charlie trả lời. Mắt vẫn
nhìn xuống đất.
Bess thò đầu ra khỏi mui. “Cái này không vừa,” nó tuyên bố. “Đưa hộ tớ
mấy cái kia xem.”
Charlie đưa Bess hai cái nắp còn lại. Charlie cười với tôi một cách yếu ớt,
rồi quay qua Bess.
“Ai cũng đang nói đội tụi này là Số Một chứ gì, cá luôn,” George nói.
“Ừm... ừm,” Charlie lẩm bẩm.
“Charlie,” tôi nói bằng giọng ít đe dọa và nhẹ nhàng nhất của mình.
“Chuyện mà cậu không thể cho bọn tớ biết là gì vậy?”
“Lần này tớ không thể nói đâu, Nancy,” Charlie nói. “Chuyện này thật sự
nghiêm trọng lắm... người nói ra chuyện này đã bắt tớ phải thề không được
tiết lộ dù chỉ một câu.” Giọng Charlie hơi vang vì cậu ấy vẫn không chịu rút
đầu khỏi capo.
“Nè Charlie, cậu biết tớ sẽ không nói với ai mà,” tôi thúc khuỷu tay vào
người Charlie. “Không có gì thiêng liêng hơn sự cam kết bảo mật giữa một
thám tử và người cung cấp thông tin cho cô ấy. Tớ sẽ không để ai biết là