“Chính xác,” tôi tán thành. “Nếu Charlie đến nhanh, tụi mình có thể tiếp tục
lên đường ngay, và Ned thậm chí còn không biết đã có chuyện rắc rối gì.
Còn nếu chẳng may bị kẹt ở đây lâu thì gọi báo sau cũng được mà.”
Chúng tôi chạy đến mép đường chỗ Ned đang ngồi trên xe đạp, giữ thăng
bằng bằng cách chống chân trái xuống đường.
“Mười chín... mười tám... mười bảy...” tôi đếm.
Hai bên thái dương tôi rộn lên liên hồi khi anh chúi người về phía trước.
Đột nhiên có gì đó hiện lên trong đầu tôi. Cái nắp đậy bộ chia điện phải
chăng cũng là trò chơi khăm của đội Deirdre? Nếu bọn ấy có thể làm trò đó
ngay trước mắt tụi tôi thì liệu chúng có làm gì với cả xe đạp của Ned
không?
Còn sợi xích gãy hôm trước, rồi vụ xe hơi nằm ở mép sông nữa? Chơi khăm
hay tội ác? Chơi xấu hay tấn công? Nếu đã làm được mấy thứ đó, liệu bọn
nó còn có thể nghĩ ra chuyện gì nữa đây?
“Mười... chín... tám...”
Tôi lắc đầu, xua đi nỗi lo lắng. Ned đã kiểm tra xe từ đầu tới cuối rồi, không
có vấn đề gì. Bess thậm chí cũng đã kiểm tra rồi mà. Bấy nhiêu là đủ. Như
thể đọc được suy nghĩ của tôi, Ned liếc sang cùng với một nụ cười chiến
thắng và giơ ngón cái lên.
“Ba... hai... một!”
Anh đạp đi ngay lập tức, không hề ngoái lại nhìn. Bess, George và tôi chạy
ra lòng đường cổ vũ với một tràng hò reo hồ hởi.
Chúng tôi nghe một tiếng la vang dội sau lưng mình. Tôi quay lại nhìn đúng
lúc Evan Jensen lao về phía trước. Tôi đẩy Bess và George lên bãi cỏ, rồi
nhảy theo sau hai đứa. Sau đó khoảng sáu trăm mét, Deirdre, Malcolm, và
Thad vẫn đang vừa reo hò vừa chạy về xe tải.