đã hứa sẽ không nói với ai là chính tớ kể cho các cậu nghe chuyện này đấy
nhé.”
“Tớ tin chắc rằng người ta đang cố tìm ra số tiền đó trước khi cuộc đua kết
thúc,” tôi nói. “Họ không muốn các tay đua và cổ động viên nản lòng về
mục tiêu chính của sự kiện này: số tiền mà mọi người đã quyên góp cho
quỹ từ thiện.”
“Quỹ Mở rộng Trái tim, ừ,” Charlie gật đầu nói. “Thật đáng xấu hổ nếu số
tiền đó biến mất mãi mãi.”
“Sao cậu biết được chuyện này hả Charlie?” tôi hỏi.
“Tớ nhận được điện thoại gọi đến kéo một chiếc xe bị quá nhiệt ở bộ phận
bơm nước,” Charlie trả lời. “Tình cờ đó lại là xe của một người trong ban tổ
chức. Ê, chính là cái anh Rainey đó - người đứng trên sân khấu với ông
Holman. Chẳng trách mà anh ta lại nổi điên lên như thế.”
“Sĩ quan Rainey làm việc cho ngân hàng à?” tôi hỏi. “Hay ban tổ chức thuê
anh ta, dịch vụ vệ sĩ tư ấy?”
“Tớ không biết,” Charlie đáp. “Dù sao, trước đó tớ cũng đã thấy anh ta
loanh quanh ở đấy rồi.”
“Xong! Cái nắp này rất chi vừa vặn nhé.” Bess kêu lên đắc thắng. Nó chạy
vòng xuống và nhảy vào xe. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng máy nổ.
“Tớ phải quay về thị trấn đây,” Charlie nói. “Chúc mấy bồ may mắn. Mấy
bồ là đội ruột của tớ đấy!” Charlie khởi động xe, rồi vẫy tay. “Đừng quên
nhé. Các cậu không biết gì từ tớ về số tiền bị mất đâu đấy nhé!” Charlie hét
to qua cửa xe khi chạy đi.
“Đi thôi,” George nói, rồi nhảy lên ghế sau.
“Tao không đi được,” tôi nói. “Bọn mình phải đổi chiến lược thôi. Ngay
bây giờ.”