trong một đội nhưng làm gì có quy định nào nói ai sẽ lái xe tải hay ai sẽ đạp
xe đạp đâu. Tụi mình có chuẩn bị xe đạp dự phòng cho trường hợp khẩn
cấp. Bây giờ là lúc cần tới nó rồi.”
“Bà muốn tôi vừa đạp xe vừa lái xe tải hay sao?” Bess băn khoăn hỏi.
“Hai bà và anh Ned đều có thể đạp xe, và đều có thể thay phiên nhau lái xe
tải mà, Bess. Chiều nay bà thay tôi đua vòng kế tiếp sau Ned nhé. Nếu đến
sáng tôi vẫn chưa quay lại kịp để đua thì sẽ phải lên lịch mới để người khỏe
nhất chạy nước rút trong vòng cuối.”
“Nhưng bà chính là người khỏe nhất,” Bess nói. “Bọn tôi cần bà.”
“Tôi sẽ cố quay lại trước sáng mai,” tôi nói. “Cho tới lúc đó mọi người phải
nỗ lực hết mình. Điều quan trọng là đạt được phần tiền ủng hộ cho tụi mình
nhé.”
“Mày có chắc là không cần bọn này giúp không?” George nói. “Tao sẽ bỏ
cuộc đua nếu mày cần phụ một tay.”
Đây quả là một đề nghị hào hiệp của George. Nó gắn bó với thể thao gần
như từ lúc mới biết đi, và là một trong những cầu thủ xịn nhất mà tôi từng
biết. Nó thật tốt khi sẵn sàng từ bỏ hết để giúp tôi giải quyết vụ án. Nhưng
không cần phải thế. Tôi mỉm cười lắc đầu.
“Còn Ned thì sao?” Bess hỏi. “Bà không nghĩ là bây giờ nên gọi cho anh ấy
để báo là tụi mình đã thay đổi kế hoạch à?”
“Hay là đợi đến ba giờ chiều, lúc đổi ca rồi nói luôn,” George đề nghị.
“Để gọi cho Ned luôn thì hơn,” tôi quyết định. “Tao thật sự không muốn
phá vỡ sự tập trung của Ned trong lúc này. Nhưng nếu thấy Bess đạp xe đổi
ca lúc ba giờ thay vì tao, anh ấy sẽ còn mất tập trung hơn nữa. Ned sẽ nghĩ
ngay là tao đã gặp chuyện gì rồi.”