8. Đạp thắng
TÔI ĐẠP XE THẲNG THEO CON ĐƯỜNG DỐC VỀ THỊ TRẤN, cắt
ngang qua các bãi cỏ và các lối đi giữa những hàng cây. Chạy theo kiểu đó
thì chỉ vài dặm là tới. Tôi nhắm xuống phố và vạch xuất phát, ngay ngã tư
đại lộ Highland và đường Main.
Tôi thoáng nghĩ đến việc ghé qua nhà để thay đồ vì không muốn thu hút sự
chú ý của mọi người. Cả đời tôi đã sống ở River Heights này, và có không ít
người ở đây biết đến tôi, vì lẽ này hay lẽ khác. Thậm chí những ai không
biết tôi tự nhiên cũng sẽ để ý khi thấy một đứa nhong nhong đạp xe quanh
thị trấn trong trang phục đua vào ngày đua xe. Tôi không muốn để ai biết
mình đã rời khỏi cuộc đua - chủ yếu là không muốn họ biết lý do tại sao.
Ngay lúc đó tôi chợt nhớ Bess đã bỏ áo thun và quần jeans của tôi vào giỏ
xe - thế là tôi quyết định đến văn phòng của bố dưới phố, thay vì chạy cả
quãng đường về nhà chỉ để tắm rửa thay quần áo.
Tôi đạp xe từ rìa thị trấn đến đại lộ Highland. Văn phòng của bố nằm trên
đường này. Thỉnh thoảng nó cũng mở cửa vào thứ bảy, nhưng hôm nay thì
không, vì có cuộc đua, và vì bố không có mặt ở thị trấn.
Dĩ nhiên là tôi có chìa khóa riêng. Tôi mở cửa sau, dẫn xe vào trong. Mất
thêm vài phút tắm rửa. Tôi vẫn mặc đồ đua, nhưng tròng thêm cái áo thun
và quần jeans bên ngoài. Kể cũng hơi nóng thật, nhưng một chút mồ hôi
cũng chẳng chết ai.
Chộp lấy ba lô, tôi khóa cửa văn phòng và ra ngoài. Tôi đi bộ lên góc
đường Main. Chỗ này không những là vạch xuất phát và đích đến của giải
đua xe mà còn là nơi ông Holman đã cho mọi người xem số tiền ủng hộ để
trong két sắt.