Trước tiên, tôi đi loanh quanh gần công viên nhỏ, giả vờ đọc các mẩu tin
trên bảng tin, nhưng thật ra là quan sát các hoạt động ở trước cửa ngân hàng
phía bên kia đường. Có vài người đi bộ quanh đó, nhưng không nhiều. Hầu
hết các cửa hiệu đều đóng cửa. Với tình hình đường xá bị phong tỏa thế này
thì mở cửa buôn bán chẳng phải là ý hay.
Tôi muốn kiểm tra khu vực quanh vạch xuất phát và đích đến, nhưng không
thể tới gần được. Hai cảnh sát mặc thường phục và tôi có thể nhận diện
được ít nhất là ba thám tử vẫn đang tìm kiếm manh mối quanh sân khấu,
cũng như quanh khán đài dựng tạm. Rõ ràng họ vẫn chưa tìm ra cả số tiền
bị mất lẫn tên trộm.
Tôi băng qua đường, đi bộ ngang qua ngân hàng. Nó đã đóng cửa, cũng
không có gì phải ngạc nhiên. Nếu không có vụ trộm thì giờ này ngân hàng
cũng đóng cửa rồi, vì nó luôn đóng cửa vào giữa trưa thứ bảy mà bây giờ
thì đã ba giờ chiều rồi còn gì.
Dường như không một ai nhận ra hay để ý gì đến tôi. Tôi dạo qua ngân
hàng và nhìn vào cửa sổ. Bên trong có nhiều hoạt động đang diễn ra. Nhân
viên thu ngân đang ngồi đếm tiền trong ngăn kéo, cảnh sát đang thẩm vấn
các nhân viên bảo vệ, những người khác chỉ ngồi kiểm tra giấy tờ, tôi đoán
có thể là danh sách số tiền ủng hộ - số tiền đã bốc hơi.
Trong góc phòng, ông Holman và sĩ quan Rainey đứng hai bên cái két sắt
kiểu cổ. Cửa két cũng để mở như lúc sáng - trước cuộc đua. Ngoại trừ lần
này bên trong đó trống không.
Tôi đi bộ trở lại phía bên kia đường Main, vào công viên nhỏ. Công viên
nằm ngay đối diện ngân hàng. Hai chú ong nghệ béo tròn lười biếng châm
vòi trên những cánh hoa dã yên thảo, và một chú chim chóp đỏ cũng tròn
xoe đang đậu giữa một bể nước cho chim tắm. Nó thậm chí còn không thèm
đập cánh để tỏ ra mình đang tắm thực sự mà chỉ lười biếng ngoi đầu lên,
còn để cái đuôi ngập trong nước.