“Chú đã nghe nói về số tiền bị mất ạ,” tôi nói và gật đầu.
“Chú đã nghe, và chú nghĩ là sẽ gặp được cháu ở đây, nơi vụ trộm xảy ra.
Hơn nữa, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để dạo chơi trong công viên
đấy chứ.”
“À, có vẻ cháu đến đây là phải rồi, dù cũng không chắc lắm. Cháu muốn
nói chuyện với ông Ralph Holman hoặc nhân viên an ninh hồi sáng nay đã
trông chừng số tiền đóng góp. Nhưng hình như cảnh sát đã trói chặt họ
trong ngân hàng mất rồi.”
“Không phải theo nghĩa đen đấy chứ, chú hy vọng không phải thế!” chú
Luther lại cười.
Tôi không thể không cười lại. “Biết đâu cũng phải làm như vậy, chú nhỉ. Họ
đã trông chừng một cái két rỗng mà.”
“Cháu biết đó...” chú Luther bắt đầu.
Tôi rất thích mỗi khi chú mở đầu bằng câu “Cháu biết đó,” bởi vì ngay sau
câu này thường là điều tôi chẳng hề biết tí ti gì.
“Cháu biết đó,” chú lặp lại, “toàn bộ vụ trộm này làm chú nhớ đến vụ ở
River Heights hồi trước.”
Dĩ nhiên là tôi có biết đến huyền thoại đó. Ai sống ở đây cũng từng được
nghe kể đến cả triệu lần rồi. Nhưng chú Luther là chuyên gia ở thị trấn này,
và chú biết tất cả các thông tin bên lề, dù là nhỏ nhất, mà người ta không
lưu vào sổ sách lịch sử.
“Tất nhiên là cháu có biết về băng đảng Rackham chứ gì,” chú nói.
“Trước khi những người định cư kịp ổn định...” tôi đọc lại vanh vách thông
tin in trên tờ chào mừng ở bến tàu River Heights, “một chiếc tàu hơi nước
đã đến, mang theo một số tiền lớn để trao đổi với công ty Đe Búa Mahoney.
Nhưng thông tin bị lộ ra ngoài, và băng Rackham đã lấy trộm số tiền đó.”