“Cháu được điểm A cộng cho kiển thức tổng quát,” chú Luther nói. “Bây
giờ hãy cho chú nghe một số thông tin-không-phổ-biến đi nào.”
“Dạ được, để xem nào. Cháu nhớ là chú có chỉ cho cháu biết nơi chính xác
đã xảy ra vụ trộm bất hủ kia,” tôi nói. Thật ra, lúc đó tôi rất hào hứng. Tôi
gần như có thể cảm nhận được lịch sử nơi đó sống lại khi chú Luther mô tả
vụ trộm huyền thoại đó. Như thể vùng River Heights cũng có hẳn một
huyền thoại cướp biển của riêng nó vậy.
“Còn nữa,” tôi nói. “À, phải rồi - khi cô Lucia Gonsalvo tìm thấy một đồng
tiền vàng hồi năm ngoái và nghĩ rằng nó xuất phát từ một con tàu chở kho
báu đã bị chìm, chú đã nhận ra nó là một phần trong số của cải mà băng
Rackham đã ăn cướp.”
“Rất tốt,” chú Luther nói.
“Cháu bỏ sót chi tiết nào hả chú?” tôi hỏi. “Cháu vẫn không hiểu sao lại
nhắc đến băng Rackham?”
“À, ban nãy đã nói rồi đấy, theo chú thì vụ trộm xảy ra hồi sáng nay ở bên
kia đường cũng giống vụ trộm của băng Rackham cách đây một thế kỷ.”
“Giống thế nào ạ?”
“Băng Rackham như thể đã biến mất vào không khí vậy. Người ta nhìn thấy
chúng trước khi vụ trộm xảy ra, nhưng sau đó chẳng ai còn thấy nữa.”
“Chú nói là chúng đã tẩu thoát trên sông Muskoka, và có một chiếc thuyền
đợi sẵn dưới sông.”
“Đúng thế,” chú Luther nói. “Cảnh sát đã khoanh vùng con sông, nhưng trừ
phi có người canh chừng từng dặm một chứ chẳng có cách nào kiểm soát
hết các địa điểm khả dĩ neo thuyền được cả - đặc biệt là vào ban đêm. Băng
Rackham đã núp kỹ đợi đến khi trời tối. Rồi chúng tẩu thoát trên sông
Muskoka với số tiền trộm được.”