“Có phải chú định nói là tên trộm hôm nay cũng sẽ tẩu thoát y như vậy
không?”
“Chú biết chắc cháu sẽ suy luận ra mà,” chú Luther nói, vỗ vai tôi và đứng
dậy. “Cháu là một người khôn ngoan.”
Trong khi tôi nhìn chú Luther đi bộ dọc xuống lối mòn, con chim chóp đỏ
rũ bộ lông sũng nước rồi bay đi. Tôi nhìn theo con chim cho tới khi nó mất
hút trong ánh nắng chiều, và tôi nghĩ về cuộc đối thoại với chú Luther.
Bất chợt tôi quay lại hiện trường là vạch xuất phát hồi sáng nay, khi mà kẻ
lạ mặt mặc quần soóc cùng màu với bộ lông con chim chóp đỏ như đã biến
mất vào hư vô.
“Mình cần phải nói chuyện với nhân viên an ninh đó,” tôi tự nhủ. “Anh ta
cũng thấy Quần Đỏ - thật ra, chính anh ta đã cảnh cáo hắn phải tránh xa cái
két sắt ra. Hẳn anh ta đã cho hắn vào danh sách đối tượng tình nghi.”
Tôi quay lại, băng qua đường đến ngân hàng, và lại liếc trộm qua cửa sổ.
Các hoạt động bên trong đã lắng xuống, và cái két sắt rỗng đứng đó mà
không có ai canh chừng. Hầu hết mọi người đã rời đi. Tôi không thấy cả
ông Ralph Holman lẫn sĩ quan Rainey đâu.
Tôi ngẫu nhiên bước vòng về phía đại lộ Highland và đi dọc xuống con
hẻm phía sau ngân hàng. Có vài xe cảnh sát chặn ở cuối con hẻm. Một
chiếc xe màu đen không rõ của ai đậu ở lưng chừng hẻm, gần cửa sau ngân
hàng.
Không thấy bóng người nào hết, nhưng tôi mong là có ai đó đang trông
chừng cửa sau. Hy vọng là một trong số những viên cảnh sát vùng River
Heights mà tôi quen biết - ai đó sẽ trả lời những thắc mắc của tôi liên quan
đến vụ trộm. Tôi đã từng làm việc với vài cảnh sát của thị trấn trong một số
vụ án trước đây - dĩ nhiên là hoàn toàn không chính thức. Tôi thật sự hy
vọng được gặp cảnh sát trưởng McGinnis.