9. Đèn đỏ, đèn xanh
“NANCY! Đừng có nói với ta là cháu định cướp ngân hàng đấy nhé!”
Tôi nhận ra giọng nói đó.
“Cảnh sát trưởng McGinnis.” Tôi quay lại và khoe ra nụ cười đáng yêu nhất
của mình. Đụng độ với ông theo kiểu này làm cho cảm giác của tôi thật lẫn
lộn. Mừng là vì tôi thường tìm được thông tin nơi ông, nhưng cũng chẳng
vui vẻ lắm khi bị bắt gặp đang lén lút ở cửa sau ngân hàng thế này. Cảnh sát
trưởng lại bực mình vì nghĩ là tôi đang xâm phạm vào lãnh địa của ông cho
mà xem.
Bây giờ tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất.
“Tìm được chú mừng quá đi mất thôi, từ nãy đến giờ cháu cứ đi tìm khắp
nơi. Cuối cùng cháu mới nghĩ ra biết đâu chú ở đằng sau này này.”
À... đấy cũng không hoàn toàn là một câu nói dối, đúng không?
“V-ậy-sao,” cảnh sát trưởng nói, chẻ câu nói ra làm ba. Tôi đã khoe ra nụ
cười đẹp nhất của mình, thế mà cảnh sát trưởng lại đáp trả bằng cái cau mày
xấu nhất của ông - và ông lại có cặp mày đen rậm ơi là rậm để nhấn mạnh
điều đó nữa chứ. “Trông như cháu đang đột nhập và xui xẻo đụng phải ta
thì đúng hơn.”
“Ôi chà,” tôi nói. “Chú đang phải giải quyết vụ án rắc rối điên cả đầu, bao
nhiêu thứ phải lo nghĩ, thế mà vẫn có thể hài hước như vậy! Thật khó tin.”
Tôi lại mỉm cười.
Cảnh sát trưởng McGinnis không nói gì, nhưng cứ theo biểu hiện trên
khuôn mặt thì có thể nói là ông hài lòng với nhận xét của tôi. Ông có vẻ đã
bớt căng hơn một chút. Dù vậy, chỉ sau vài giây, ông đã lại cau có. “Cháu
đang nói vụ án nào hả? Làm sao cháu lại biết?”