Tiếp đến, hắn cười xấu xa ngăn chặn môi của cô, nói: "Vậy đêm nay
chúng ta làm chút chuyện, chúc mừng một chút."
"..."
Đêm đó Hứa Nùng bị bắt nạt vô cùng triệt để.
Chu Khởi luôn thích khai phá những địa điểm mới, phòng khách,
phòng bếp, phòng tắm trong nhà, thậm chí phòng sách cùng phòng giữ
quần áo, Hứa Nùng đều từng bị hắn lôi kéo náo loạn qua.
Nhưng đêm nay hắn càng quá đáng hơn, lại có thể ôm cô đi đến bên
cửa sổ sát đất!
Bên ngoài là hàng vạn ngọn đèn, ngựa xe tấp nập, cô bị hắn giày vò
vừa nhỏ giọng rên rỉ, vừa kháng nghị.
"Quay... quay lại..."
Chu Khởi sớm đã muốn thử chỗ này rồi, sao có thể nghe cô.
Hắn thở dốc ở phía sau hôn cô, khi rảnh rỗi trầm giọng mở miệng:
"Đừng sợ, vợ à, cửa sổ anh đã tìm người làm lại rồi, bên ngoài không nhìn
thấy chúng ta."
"..." Không nhìn thấy cũng rất xấu hổ có được không!
Hứa Nùng vẫn là không muốn cứ như vậy thỏa hiệp, lúc cô giãy dụa
muốn lên tiếng nói gì đó, hắn đã từ phía sau tiến vào.
Cô run rẩy cắn môi ngẩng đầu lên, Chu Khởi thuận thế vừa chuyển
động, vừa nắm lấy cằm của cô, hôn mút đôi môi có chút sưng đỏ của cô.
Giữa chừng, ngoài cửa sổ bất chợt sáng lên một mảnh dị thường, Chu
Khởi nâng mắt nhìn xuống, chuyển động phía dưới từ từ chậm lại.