"Vợ à, mở mắt, nhìn bên ngoài."
Lúc này, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng phủ một tầng mồ hôi
mỏng, giọng nói khàn khàn lại gợi cảm, mang theo hương vị mê hoặc lòng
người.
Hứa Nùng vẫn đang thở hổn hển, nghe thấy Chu Khởi nói, cho rằng
hắn lại nghĩ ra trò gì mới để bắt nạt cô, vì thế căn bản không để ý tới.
Người ở phía sau hung hăng đẩy một cái về phía trước, không biết là
đang thúc giục cô mở mắt, hay là đang trừng phạt cô không nghe lời.
"Vợ à, nghe lời, mở mắt ra."
Hứa Nùng không biết làm sao, chỉ đành hơi hơi nâng mí mắt lên, lộ ra
một khe hở.
Tầm mắt thuận theo hướng ra bên ngoài, khi tập trung tinh thần nhìn
rõ cảnh tượng ngoài cửa sổ, biểu cảm của cô chợt khựng lại.
Ngoài cửa sổ, trên một tòa nhà thương mại trong trung tâm thành phố,
trên tấm màn cực lớn của tòa nhà, vốn dĩ sáng lên hình quảng cáo, giờ phút
này đều biến thành mấy chữ to ——
Chu phu nhân, cảm ơn em có thể tới.
Ý tứ mà câu chữ muốn biểu đạt thật ra người bình thường nhìn vào,
đều sẽ cảm thấy như lọt vào trong sương mù.
Nhưng Hứa Nùng lúc này lại rất rõ ràng, biết mấy chữ này rốt cuộc
đang nói cái gì.
Giữa lúc cô đang sững sờ, Chu Khởi lần nữa cúi xuống bên tai cô,
thấp giọng mở miệng: "Vốn dĩ, hôm nay phía trên này nên viết là, Hứa tiểu