phối hợp rất đỗi bình thường, nhưng mặc ở trên người hắn, chính là không
hiểu sao rất dễ nhìn.
Lúc từ phòng giữ quần áo đi ra, Hứa Nùng cũng mới trang điểm xong,
cuối cùng đang tô son lên môi.
Hôm nay cô chọn một thỏi son màu bột đậu, thoa ở trên môi, màu sắc
đôi môi không thay đổi nhiều lắm, nhưng khiến cho cánh môi càng thêm
ướt át mềm mại mê người.
Chu Khởi nhịn không được muốn khom lưng hôn trộm một cái, nhưng
lại bị cô nàng nhà hắn trực tiếp nhìn thấy, đôi môi này còn chưa đụng tới,
Hứa Nùng ở bên kia liền lấy tay che miệng lại trước.
"Không được, sắp đến giờ rồi, trang điểm không thể nhòe!"
... Hơn nữa, cô quá hiểu hắn đi! Nếu bây giờ thật sự để hắn thực hiện
được, vậy sẽ không phải vấn đề trang điểm có nhòe không, cô đoán chừng
váy áo của mình cũng phải đổi một bộ mới.
Hôm nay thời gian rất gấp, cô cũng không thể lại giống như lúc bình
thường, mặc hắn càn quấy.
Chu Khởi đương nhiên nhìn ra lo lắng của cô, thuận thế ở trên mu bàn
tay của cô in xuống một nụ hôn, sau đó vẻ mặt vô lại, nói: "Vậy, sáng nay
thiếu của anh, buổi tối phải bù lại."
"..." Hứa Nùng trừng mắt nhìn hắn một cái, vội vội vàng vàng thu thập
túi xách, thuận miệng ứng phó, "Nói sau đi."
Thời gian rất sớm, đang là giờ cao điểm buổi sáng lúc người đi làm và
học sinh đến trường, vì thế bình thường đại khái chỉ cần hai giờ đường,
gắng gượng kéo dài một hồi.